NHƯỢC ĐIỂM KHÔNG THỂ KHẮC PHỤC CỦA KHÁI NIỆM TRÀO LƯU VỚI TƯ CÁCH LÀ ĐƠN VỊ LỚN NHẤT CỦA TIẾN TRÌNH VĂN HỌC

Lâu nay nhiều giáo trình lí luận văn học lấy khái niệm trào lưu và phương pháp sáng tác làm đơn vị lớn nhất để mô tả tiến trình văn học. Nhưng khái niệm này về thực chất không đóng được vai trò đó, do thế mà bị lỗi. Lỗi thứ nhất là thiếu cơ sở logic khi phân biệt các trào lưu. Ví dụ nói chủ nghĩa hiện thực đã phát triển tiến hóa từ chủ nghĩa hiện thực khai sáng, qua chủ nghĩa hiện thực phê phán, tiến lên chủ nghĩa hiện thực xã hôi chủ nghĩa. Nhưng đó là một sự phân biệt không có logic nào và không thuyết minh được sự vận động của chủ nghĩa hiện thực. Bởi vì cái thứ nhất nói đến là ý thức hệ, cái thứ hai nói đến là đề tài, cái thứ ba nói đến là một chất lượng. Lỗi thứ hai là khái niệm trào lưu không bao quát. Bởi vì, bất cứ thời nào, cũng có hơn một trào lưu, dù có trào lưu nào bao quát toàn bộ văn học dân tộc, thì bao giờ cũng có các nhà văn quan trọng không nằm ở trong trào lưu đó. Do đó, muốn nói tới đơn vị của tiến trình văn học thì phải nói đến không phải trào lưu mà là nhóm trào lưu. Lỗi thứ ba, xét về lịch đại, khái niệm trào lưu cũng tỏ ra hạn hẹp. Ví dụ. trào lưu văn học đầu tiên trong lịch sử là chủ nghĩa cổ điển Pháp, nghĩa là trước đó không có trào lưu nào, song văn học vẫn có các phong cách, thể loại phát triển tạo thành đặc sắc của thời của nó, vậy phải dùng khái niệm nào để phản ánh? Phải có khái niệm ôm trùm cả các giai đoạn trước đó nữa, đáp ứng yêu cầu miêu tả toàn bộ tiến trình văn học. Lỗi thứ tư, cho rằng các trào lưu văn học giống nhau ở các nước là do ở đấy có các điều kiện kinh tế xã hội tương tự nhau. Nhưng phân tích cụ thể thì thấy, đầu thế kỉ XIX nước Anh đã là chủ nghĩa tư bản, đã làm cách mạng tư sản, chuẩn bị bước ngoặt công nghiệp hóa,  nước Nga đang là chế độ nông nô, thế nhưng ở cả hai nước đều đồng thời xuất hiện chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa hiện thực phê phán. Vậy cần gì đến cái vế có điều kiện xã hội lịch sử tương đồng nhau nữa? Người ta không hiểu tại sao chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa khai sáng, chủ nghĩa cảm thương lại xuất hiện vào cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX? Theo Koginov, ảnh hưởng của các trào lưu ấy đến nước Nga rất nhiều, nhưng các trào lưu ấy không có ở nước này, nếu có thì vào thời gian muộn hơn nhiều. Ngày nay người ta đã thừa nhận rằng tiền đề xã hội lịch sử của trào lưu là chỗ yếu của lí luận văn học xôviết. Nó là sản phẩm của chủ nghĩa giáo điều mác xít, mà Huzinga trong sách Người chơi coi là một điểm đáng xấu hổ.

Các chỗ yếu này đã được các nhà lí thuyết chỉ ra từ lâu, nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục. Có thể nói rằng, nó không thể khắc phục được, nếu chưa đề xuất được khái niệm mới để thay thế nó.

(Theo Chernoivanenco)

About Trần Đình Sử

Giáo sư tiến sĩ Lý luận văn học, khoa Ngữ Văn, Đại học sư phạm Hà Nội
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s