VƯƠNG TRÍ NHÀN   TỪ CHÂN DUNG NHÀ VĂN ĐẾN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA

     Vương Trí Nhàn là nhà phê bình văn học kiêm nhà biên tập viên lí luận phê bình của Nxb Hội nhà văn, rất nổi tiếng với những phê phán, chỉ trích thói hư tật xấu của người Việt. Ông sinh tháng 11 năm 1942 ở Hà Nội, quê gốc ở xã Đông Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, có truyền thống vẽ tranh dân gian. Sau khi tốt nghiệp khoa Văn hệ  ba năm Đại học sư phạm Vinh năm 1964, ông tham gia quân đội nhân dân Việt nam. Ở đó ông lần lượt dạy học, làm báo, rồi từ năm 1968 ông về làm biên tập viên tạp chí Văn nghệ quân đội. Đến năm 1979 ông chuyển sang làm biên tập viên cho Nxb Tác phẩm mới, sau này là Nxb Hội nhà văn cho đến khi về hưu.

     Hoạt động văn học của Vương Trí Nhàn gồm nhiều mặt. Ông sưu tập, biên soạn các loại sách tham khảo, dịch thuật, nghiên cứu các đề tài ông được mời tham gia, viết báo theo đặt hàng, và viết phê bình, sáng tác văn học theo thể loại tản văn. Ông tự học Nga văn và đọc tài liệu tham khảo tiếng Nga, thỉnh thoảng cũng dịch một ít tài liệu.

     Sớm sinh hoạt trong môi trường văn nghệ, lăn lộn với cuộc sống, bù khú với các thế hệ nhà văn, Vương Trí Nhàn đã học hỏi rất nhiều từ đồng nghiệp, đồng thời ông cũng hiểu biết nhiều điều từ đời sống và việc viết lách của các nhà văn, khiến cho ông sớm thích thú với việc viết các chân dung văn học và khai thác các mặt đời thường của họ. Ông có bài đăng báo từ năm 1965, có sách Sổ tay truyện ngắn, 1980, sưu tập các ý kiến về thể loại, nhưng tập sách phê bình văn học đầu tiên của ông tới năm 1986 mới xuất bản với cái tên rất khiêm tốn: Bước đầu đến với văn học. Cuốn sách chưa đáp ứng được kì vọng của bao người chờ đợi ông, vì đó chỉ là một tập bài phê bình có tính báo chí, tuy có một số nhận xét tinh tế, song các bài viết đều tản mạn, rời rạc. Vấn đề thể loại của phê bình văn học của ông cũng thành vấn đề. Các khái niệm như tiểu luận,  phiếm luận, tản văn không phân biệt nhau rõ rệt. Hầu như ông không viết được tiểu luận, mà chỉ viết được các bài dạng tùy bút văn học. Thực tế ông vẫn viết tiểu luận, nhưng vẫn nghiêng về tản văn. Ông viết phê bình không bao giờ trích dẫn, tự cho là nguồn thứ nhất, nặng về chủ quan. Các nhan đề sách như Những kiếp hoa dại, Cánh bướm và hoa hướng dương nghe không giống một tác phẩm phê bình. Tất cả những điều đó dự báo những điều khác biệt ở nơi ông.  Cùng năm 1986 ông có sách Một số nhà văn Việt Nam hôm nay với Hà Nội, kể chuyện đời sống văn học. Đến Những kiếp hoa dại- chân dung và phiếm luận văn học (1993) Vương Trí Nhàn vừa viết các chân dung văn học qua tưởng tượng về các nhà văn đã mất, trừ Nguyễn Huy Thiệp, vừa viết tản văn về đời sống, để lộ cái khuynh hướng quan sát về đời sống văn hóa. Có những bài rất sâu sắc như Văn hóa quà vặt, Phê bình trong cơ chế tự thỏa mãn, phê bình một số hiện tượng tầm thường. Đó không phải chỉ phê bình, mà là sáng tác văn học. Nhưng cái tên sách trên gợi nhiều đến các chân dung, các đời văn. “Kiếp hoa dại”, một cách hình dung lạ, bởi không còn là loại người tài hoa xuất chúng được sủng ái nữa. Đến sách Cánh bướm và hoa hướng dương (1999) cái hướng viết về đời văn các tác giả và các quan sát về văn hóa càng thêm đậm nét.

     Về chân dung văn học, tập đại thành của ông là tập Cây bút đời người,2002, viết chân dung dày dặn của 12 nhà văn: Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ, Nghiêm Đa Văn, Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Thành Long, Nhị Ca, Thanh Tịnh, Tế Hanh, Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Xuân Diệu. Các chân dung này là sự viết lại, bổ sung các bài đã viết trong hai tập trước. Cuốn sách được xếp vào loại sách hay. Khác  với loại chân dung phác thảo mấy nét thường thấy, đây là những chân dung dài, thường 20 trang, có khi 40 trang, dài nhất gần 50 trang, viết khá kĩ về từng tác giả. Ông kể về cách làm thơ của Xuân Quỳnh di chị kể lại, cuộc đời dang dở của Nghiêm Đa Văn, khát vọng cháy bỏng của Nguyễn Khải muốn đứng ở đỉnh cao, cái phần bị lãng quên của Lưu Quang Vũ. Ở tập này điều đáng chú ý trước tiên là quan niệm của tác giả về chân dung nhà văn. Vương Trí Nhàn hiểu “bên cạnh các bài thơ, cuốn truyện”, các nhà văn “thường xuyên sáng tạo ra” “con người của chính ông ta, tính cách của ông ta”. Nhà phê bình sẽ phát hiện ra con người ngoài văn học đó mà làm nên chân dung của họ. Nếu ở các nhà phê bình khác chân dung nhà văn thường mang những nét đẹp lí tưởng hóa, thì Vương Trí Nhàn muốn chứng minh ngược lại: “ngoài đời có bao nhiêu kiểu người thì trong văn chương có bấy nhiêu kiểu người cầm bút, ở đây cũng có thánh thần và có ma quỷ, và trừ một số tài năng sáng chói, thì phần lớn người cầm bút cũng có cả những chỗ tầm thường lẫn chỗ cao quý.”(Lời dẫn). Và những đặc điểm ấy làm cho đời họ, số phận họ có điều thú vị. Hóa ra, ra Vương Trí Nhàn muốn dựng chân dung những con người làm văn chương ngoài văn chương của họ. Theo quan niệm lí thuyết hiện thời, khi đề cập đến tác giả, người ta chia ra làm ba bình diện. Một là tác giả tiểu sử, tức là con người thực ngoài đời, ngoài văn chương với đủ loại hành trạng tốt xấu của nhà văn. Hai là chủ thể sáng tạo, tức con người nghệ sĩ tham gia vào tác phẩm, làm nên tác giả hàm ẩn, và ba là hình tượng tác giả, cái phần tác giả tô vẽ về mình hoặc người đọc cảm thấy mà hình dung về họ. Nghiên cứu, phê bình văn học đề cập tới hai bình diện sau. Bình diện thứ nhất sẽ được các nhà văn học sử quan tâm ít nhiều. Xét như thế thì tập sách của Vương Trí Nhàn không hoàn toàn thuộc lĩnh vực phê bình, bởi phê bình trước hết lấy tác phẩm văn học làm đối tượng. Có thể nói Vương Trí Nhàn hình như có xu hướng trở về với trường phái phê bình tiểu sử học, tức là khám phá cái phần nằm bên ngoài văn bản cuả nhà văn mà trước đây Sainte Beuve đã khởi xướng và các nhà văn đầu thế kỉ XX như Marcel Proust, hay nhà phê bình Nothrop Frye đã kịch liệt phản đối và hô hào phải vượt qua loại phê bình đó, bởi theo họ, đó chỉ là một thứ phê bình bên ngoài, không liên quan gì tới văn học cả. Nhưng may, Vương Trí Nhàn vẫn để tâm ít nhiều vào con người sáng tác của nhà văn chân dung của ông. Có thể nói các tác giả chân dung ít người đi sâu vào mặt này như ông, có thể vì họ không có cái kinh nghiệm của ông.  Chân dung văn học của ông là một lối văn kể những mẩu chuyện mà ông đã trải nghiệm với nhà văn, khác với chuyện tưởng tượng. Ông kể cách làm thơ của Xuân Quỳnh, việc học ngoại ngữ không thành của chị, sự quy định của hoàn cảnh, khát khao và lầm lỡ,  và ảo tưởng trong thơ về những gì tốt đẹp nhất. Về Lưu Quang Vũ vốn rất nổi về kịch, thì ông chỉ viết về một mảng thơ “chán đời” bị quên lãng của ông, mà thực ra ngày nay người ta đã phát hiện ở nhà thơ này nhiều điều đi trước thời đại. Ông kể về cách viết của Nguyễn Khải, ông liên hệ cách ý thức về ngôn ngữ của các nhân vật trong truyện của nhà văn để hình dung quan niệm của nhà văn đối với ngôn ngữ, một ý hay, và về cuối đời nhà văn chỉ khai thác bản thân mình để viết. Viết về Nguyễn Minh Châu Vương Trí Nhàn chỉ ra nhà văn viết với một ý thức hiện đại. Nguyễn Thành Long, người đã viết truyện Lặng lẽ Sapa được đề cao và  Một trò chơi nguy hiểm bị phê phán. Các chân dung về Nhị Ca, Thanh Tịnh, Tế Hanh đều hiền lành.Viết về Nguyễn Tuân- người nhập vai, Vương Trí Nhàn bắt đầu với con người lãng tử, kế thừa từ những thế hệ lãng tử cao quý trong quá khứ, rồi đi kháng chiến ông trở thành người cán bộ, người làm nghề, người chơi, nhà văn như là người đi đường, ý nói ông nhập vai nhiều kiểu người. Ý tưởng thật hay, nhưng đi vào bài viết vẫn có những chỗ thiếu nội dung, phải độn. Đến Tô Hoài Vương Trí Nhàn mới kể sự hình thành nghề văn và bản lĩnh văn học của ông bằng những chi tiết rất vụn vặt, bình thường. Văn hóa của ông chưa qua hết tiểu học, cho nên tự học liên tục, viết văn tạp, đủ các thứ nhếch nhác xung quanh, nhưng nhà văn đứng cao hơn. Viết liên tục, ở đâu cũng viết được, không cầu kì. Nhờ thế lên Việt Bắc ông nhập cuộc rất nhanh. Trong viết lách ông rất chăm chút bản thảo.Trong quan hệ với mọi người, ông luôn luôn thỏa hiệp, để cho việc trở nên nhẹ nhàng. Nhưng cũng tùy tiện. Gặp việc khó xử thì tránh mặt. Ông được coi là lõi đời, sành sõi, con ruồi bay qua không lọt khỏi mắt. Về già ông nín nhịn, lãng tránh. Khi cần ông viết cho qua. Đời viết văn phù du. Tô Hoài thực dụng, có chút hư vô, một chút khinh bạc. Theo ông Nhàn phương châm nhà văn Tô Hoài là viết nhiều, không coi mình là quan trọng, khen chê đối với ông vô nghĩa. Vương Trí Nhàn tập trung kể về một người làm nghề có ngọn ngành.Về Xuân Diệu nhà phê bình nhấn mạnh mấy điểm, sự sống chẳng bao giờ chán nản, nhẫn nhịn như một cách sống và sáng tạo để đối diện với hư vô. Nhưng nhà viết chân dung cũng không quên cái nết tham lam, sự khó tính, khiến cho chân dung có nét nhòe, nét dung tục. Ví như chuyện ông giấu biệt việc ông là thành viên của nhóm Tự lực văn đoàn, làm tuyển tập thì tham, muốn tuyển hết tác phẩm của mình.  Nếu đủ tính khoan dung thì nên coi đó là “chuyện hàng ngày ở huyện”. Tuy nhiên, ở nước mình, thói quen lí tưởng hóa nhà văn, lãng mạn hóa họ, phê bình một chiều cũng là sản phẩm tư duy thịnh hành của một thời, nhất là các thầy cô dạy văn bên sư phạm, cho nên việc làm của Vương Trí Nhàn cũng có tác dụng chữa trị nào đó, khiến cho người đọc bớt chút hồn nhiên, ngây thơ. Với lại việc phát hiện mặt đời thường, nhếch nhác của nhà văn cũng đã thể hiện qua Chân dung nhà văn của Xuân Sách (1992), được mọi người hâm mộ. Tập hồi kí Cát bụi chân ai của Tô Hoài (1992) dựng chân dung Nguyễn Tuân cũng được mọi người thích thú. Thực ra trong thích thú ấy có chút vạch áo cho người xem lưng, mà các tác giả lớn chẳng mấy ai lấy làm điều. Trong chiều hướng ấy, cuốn Cây bút đời người cũng được nhiều người thích thú, tất nhiên không tránh khỏi có người phản ứng. Nhưng đến nay thì cuốn sách đã được coi là sách hay, được tái bản, một đóng góp của tác giả. Nếu không có mối quan hệ khăng khít với các nhà văn hẳn tác giả không thể viết được như vậy và cũng có mức độ, thiết nghĩ không có gì quá đáng. Nhìn lại chân dung văn học của Vương Trí Nhàn thấy chủ yếu ông chỉ quan sát các chi tiết bề ngoài của con người nhà văn, cũng có lúc dính chút phong cách nghệ thuật, nhưng ít khi đi vào thế giới bên trong của nghệ thuật. Ông sợ trùng lặp chăng? Nhà phê bình cũng có tài nhận xét, song ít khi thấy ông phê bình hẳn hoi một tác phẩm.

    Các tập sách Chuyện cũ văn chương (2001) gồm 64 mẩu chuyện văn ngắn kiểu tản văn, phiếm luận đăng báo, kể đủ chuyện văn chương thời trước, gặp gì viết nấy. Tập Nhà văn tiền chiến và quá trình hiện đại hóa trong văn học Việt nam từ đầu thế kỉ XX cho tới 1945 (2005) với 17 bài, chủ yếu là các tiểu luận đã đăng trên Tạp chí văn học, đề cập tới 10 nhà văn tiếp xúc và góp phần hiện đại hóa văn học Việt Nam.

    Nhìn chung lại, văn chương của Vương Trí Nhàn chỉ viết quanh chuyện văn, chuyện đời, số phận tác phẩm của các nhà văn, mà không đi sâu vào tác phẩm, nhà văn nào cả. Có thể nhìn chung ông không đánh giá cao họ. Ông không vồ vập với văn học xã hội chủ nghĩa, văn học đổi mới. Trái lại, ông thường có những nhận xét sắc sảo về đời sống văn học, những thói tục tiêu cực, mà dần dần ông thấy nổi lên trong đó là vấn đề văn hóa, và ông chuyển sang văn hóa học. Nói là văn hóa học, song ông chỉ quan tâm mặt trái của văn hóa. Ông đã viết về Những chấn thương tâm lí hiện đại (phiếm luận, 2009), năm 2018 cùng Trần Văn Chánh ra sách Người xưa cảnh tỉnh – thói hư tật xấu của người Việt trong con mắt các nhà trí thức nửa đầu thế kỉ XX, trích dẫn nhiều ý kiến về thói hư tật xấu người Việt. Đó là những vấn đề nằm ngoài phê bình văn học.

Hà Nội, 27 tháng 2 năm 2022

About Trần Đình Sử

Giáo sư tiến sĩ Lý luận văn học, khoa Ngữ Văn, Đại học sư phạm Hà Nội
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s