PHẢN “CHIÊU HỒN”

(Chống lại bài Chiêu hồn)

Phản Chiêu hồn” (Chống lại bài “Chiêu hồn”) là bài thơ Nguyễn Du làm để bày tỏ niềm công phẫn trước cuộc đời vô đạo. Chiêu hồn là một bài thơ làm theo thể thức bài ca Sở từ, tương truyền của Tống Ngọc, nhà thơ nước Sở, thời Xuân thu Chiến quốc (Tư Mã Thiên cho bài Chiêu hồn là của Khuất Nguyên, không phải của Tống Ngọc – xem : Tri thức văn học cổ đại, Vương Ân Đào, NXB Giáo dục, Tứ Xuyên… 1985. Xem thêm : Trung Quốc văn học sử, nhóm Du Quốc Ân soạn, NXB Nhân dân văn học, tập I, Bắc Kinh, 1981). Hồn được chiêu gọi về trong bài thơ ấy không phải là Khuất Nguyên, mà là một Sở vương nào đó (xem Trung Quốc văn học sử, NXB Nhân dân văn học, Bắc Kinh, 1963, tập I. Xem thêm : Lịch sử văn học Trung Quốc, nhóm Dư Quan Anh soạn, NXB Đại học và giáo dục chuyên nghiệp, tập I, phần I, Hà Nội, 1990. Xem thêm : Từ nguyên, NXB Thương vụ, Bắc Kinh, 1993, tr. 669).

Chiêu hồn là nghi thức kêu gọi linh hồn người chết về nhập vào xác. Tác giả bài Chiêu hồn, nhân nghi thức đó mà làm bài ca kêu gọi hồn về với cuộc sống cung đình, đừng lên trời, xuống đất hay bay khắp bốn phương một cách bơ vơ, tội nghiệp. Để gọi hồn về, bài Chiêu hồn đã miêu tả trên trời, dưới đất và bốn phương thành những cảnh tượng khủng khiếp, rùng rợn. Chẳng hạn, phương Tây “kiến lửa như đàn voi, ong đen như cái bầu”, phương Bắc thì “băng chất cao ngút, tuyết bay nghìn dặm”, trên trời thì “người có chín đầu, nhổ cây nghìn gốc”, “lang sói giương mắt đi lại rầm rập, treo ngược người làm trò chơi rồi quăng xuống vực sâu…”. Ngược lại, cảnh cung đình thì rất đẹp đẽ, rực rỡ. Đó là một cảm nhận thường tình, do thương người chết mà mong họ trở về sống với trần gian.

Nguyễn Du làm bài Phản Chiêu hồn” này vào lúc nào, hiện cũng có ý kiến khác nhau. Người thì cho là làm ở Trung Quốc, trong thời gian đi sứ, người thì cho là làm vào lúc ở nhà (xem : Thơ chữ Hán Nguyễn Du, Đào Duy Anh, NXB Văn học, Hà Nội, 1988). Nhưng dù thế nào thì Nguyễn Du cũng có dịp đi sứ Trung Quốc, có dịp xem bơi trải trên sông Mịch La để kỷ niệm Khuất Nguyên. Trong bài thơ Tháng năm xem đua bơi trải có câu : “Hồn nếu thật về không chỗ ở, Rắn rồng quỷ quái khắp nhân gian”. Ý nghĩ đó day dứt nhà thơ, thôi thúc ông sáng tác bài Phản Chiêu hồn” này. Phản Chiêu hồn” là một đầu đề, một đề tài mang tinh thần phản nghịch, đối thoại lại với người đi trước. Nếu bài Chiêu hồn xưa cho trên trời, dưới đất, bốn phương đều khủng khiếp, ghê rợn, chỉ trần gian, cung đình mới ngọt ngào, sung sướng, thì Nguyễn Du trái lại, trong Phản Chiêu hồn” lại miêu tả trần gian nước Sở thành nơi khủng khiếp, ghê rợn nhất ! Thế là hồn người không chốn nương thân, phải trở về với thời thái cực, khi chưa chia ra đất trời. Đó là một tinh thần phủ nhận hiện thực đen tối một cách triệt để, mãnh liệt hiếm có.

Mở đầu bài thơ, nhà thơ tiếp theo ý bài Chiêu hồn xưa xác nhận bốn phương, hai hướng đều không nơi nương tựa, để nói thêm : ngay đất Yên, Dĩnh (nhiều bản dịch là Sính) cũng không thể dung thân được.

Phần đặc sắc nhất của bài thơ là miêu tả thực trạng khủng khiếp, ghê rợn ở trần gian. Bề ngoài bộ mặt xã hội vẫn như thế nhưng bên trong thì đã không như thế, và đó là điều kinh khủng nhất :

Thành quách thế, nhân dân khác hẳn,

Bụi bay, trông nhơ bẩn áo người.

    Vênh vang xe cộ, lâu đài,

Đứng ngồi bàn tán sánh vai Cao, Quỳ.

Ông Cao Dao và ông Quỳ là hai vị người hiền thời Thượng cổ Nghiêu, Thuấn. Đế Thuấn cử ông Quỳ chế ra điển nhạc, chọn ông Cao Dao phụ trách hình luật.

Khủng khiếp nhất là hình ảnh :

Họ ngoài mặt không thò nanh vuốt,

Cấu xé người nhai nuốt ngọt ngon

đã lột mặt nạ giả nhân, giả nghĩa của bọn quan lại thống trị, mượn bề ngoài nhân đức để che đậy bản chất ăn thịt người của chúng. Kết quả là nhân dân xơ xác, tiêu điều :

    Hồ Nam kia mấy trăm chòm,

Gầy còm xơ xác, không còn thịt da.

Nhà thơ khuyên hồn đừng trở về, biểu thị một thái độ tuyệt vọng đối với thời đại :

Nếu hồn cứ thiết tha lối trước,

Sau Tam Hoàng không được hợp thời.

Tam Hoàng đây chỉ ba vị vua cổ đại nổi tiếng hiền minh là Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Đế. Sau thời ấy thì chẳng còn thời tốt nữa !

Thậm chí nhà thơ khuyên hồn hãy trở về với trạng thái hỗn mang, hư vô của thái cực :

    Chi bằng sớm liệu chầu trời,

Chớ về đây nữa mà người quở quang.

Chỗ này bản dịch chẳng những đã làm lạc ý của tác giả, mà còn tạo ra mâu thuẫn ngô nghê không nên có. Câu thứ ba đầu bài thơ đã nói “Lên trời xuống đất hết đường”, thì sao ở đây lại khuyên “sớm liệu chầu trời” ? ! Nhưng ta nên hiểu theo tinh thần nguyên tác qua câu dịch nghĩa : “Hãy sớm thu tinh thần về với thái cực, Đừng trở lại nữa mà người ta mai mỉa”.

Hình ảnh khái quát xã hội sau thời Tam Hoàng thật là đen tối :

Đời sau ai ai cũng đều là Thượng Quan

Mặt đất đâu cũng là sông Mịch La

Cá rồng không ăn, hùm sói cũng ăn.

Thượng Quan là họ của Ngân Thượng, kẻ đã gièm pha để Sở Hoài Vương ruồng bỏ Khuất Nguyên. Mịch La là tên con sông ở Hồ Nam, nơi Khuất Nguyên trẫm mình. Cá rồng (Ngư long, tên khoa học là Ichthyosauria) là một loại bò sát cổ đại, loại khủng long kỷ Jura, hình dáng con thoi, như một con cá lớn, bốn chân như mái chèo, bơi lội giỏi, mắt to, mõm dài, răng sắc sống ở biển, tính hung dữ, ăn thịt động vật. Rồng là biểu tượng tốt đẹp bỗng biến thành cá rồng ! Nghĩa là đời sau, nơi nơi, mọi người đều là thù địch với nhân cách trong sáng như Khuất Nguyên cả. Khi viết những dòng thơ này, Nguyễn Du tin bài Chiêu hồn là tác phẩm của Tống Ngọc, viết chiêu hồn Khuất Nguyên (Đây hẳn là do ông đọc  tác phẩm Sở Từ chương cú do Vương Dật đời Hán soạn, mà Vương Dật thì xem Chiêu hồn là tác phẩm của Tống Ngọc).

Câu thơ cuối cùng là một lời than bất lực, cho hồn Khuất Nguyên, và cho cả chính Nguyễn Du :

Hồn ơi ! Hồn ơi ! Hồn làm thế nào ?

Đối thoại với người xưa, nói ngược lại với ý của họ, là một tinh thần mới mẻ, táo bạo, khác hẳn với tinh thần chung của thời trung đại là noi gương, theo vết người trước, lý tưởng hóa người xưa. Nguyễn Du đã vượt lên trên cách cảm nhận thường tình, hằng ngày về đời sống, để nhìn sâu vào bản chất tàn bạo của hiện thực đương thời với một tinh thần lên án và phủ định mạnh mẽ.

Trong bài thơ này, Nguyễn Du lại tiếp nhận ảnh hưởng nghệ thuật của Sở từ trong Chiêu hồn, một tác phẩm đầy những hình tượng lãng mạn dị kỳ, hư huyễn. Nguyễn Du đã huyền thoại hóa thực tại, miêu tả nó như là một thế giới hư ảo : “Đời sau ai ai cũng đều là Thượng Quan, Mặt đất đâu đâu cũng là sông Mịch La”, đầy “cá rồng”, “hùm sói”. “Họ ngoài mặt không thò nanh vuốt, Cấu xé người nhai nuốt ngọt ngon”. Đọc những hình ảnh thơ này, phút chốc ta tưởng như rơi vào thế giới địa ngục trong một huyền thoại nào. Nhưng thực ra không phải huyền thoại. Ta biết văn hào Lỗ Tấn đầu thế kỉ XX đã viết truyện ngắn Nhật kí người điên, trong đó có nói, lịch sử Trung Quốc đầy rẫy chuyện người ăn thịt người. Truyện Thuốc, có chuyện người ăn bánh bao tẩm màu người. Thế mà 100 năm trước Nguyễn Du đã vẽ ra cảnh ăn thịt người ở Trung Quốc. Đó là những hình ảnh có sức gây ám ảnh và vang vọng lâu bền trong tâm trí người đọc, khiến ai biết tới cũng giật mình, kinh sợ.

Phản Chiêu hồn quả là một kiệt tác trong thơ chữ Hán Nguyễn Du. Đáng tiếc là bản dịch còn thô sơ, nhiều chữ dùng gượng ép, ví dụ như : “chớ mường để chân” – viết “màng” thì sợ sai vần ! Hồ Nam “mấy trăm châu” thì chuyển thành “mấy trăm chòm” ; tưởng đâu là chòm xóm bé nhỏ, thực ra châu là đơn vị hành chính rất lớn. “Gầy còm xơ xác không còn thịt da” cũng là một câu rất vụng về. Câu “Chi bằng sớm liệu chầu trời” thì sai hẳn ý nguyên tác, chầu giời thì là một tiếng như tiếng rủa. “Người mai mỉa” mà dịch thành “người quở quang” cũng thô thiển. Câu “Cá không rỉa, hùm cũng tha” thì chữ “tha” có thể hiểu là “buông tha”, như vậy làm tối nghĩa câu thơ. Nếu có một bản dịch xứng đáng hơn, chắc chắn người đọc sẽ cảm nhận hết ý vị và hồn thơ của tác giả.

About Trần Đình Sử

Giáo sư tiến sĩ Lý luận văn học, khoa Ngữ Văn, Đại học sư phạm Hà Nội
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s