Chí khí anh hùng

(Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du)

Trần Đình Sử

  Trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, nếu nàng Kiều là nhân vât tiểu biểu cho biết bao oan khổ lưu li của kiếp người thì Từ Hải lại là tiêu biểu cho khát vọng tha thiết được giải phóng, tháo cũi sổ lồng của nhà văn. Lúc sinh thời Hoài Thanh đã nhận xét nhân vật Từ Hải là một người anh hùng hoàn toàn, nhà văn đã tước bỏ đi mọi chi tiết có thể khiến ta nghĩ chàng là người như mọi người khác để làm cho Từ Hải từ cõi thực bước qua cõi mộng và như thế hình ảnh Từ Hải càng rực rỡ hơn. So với Từ Hải của Thanh Tâm Tài nhân thì Từ Hải của Nguyễn Du không phải là con người của một nhà, một dòng họ hay một làng. Chàng là người của đất trời, của bốn phương. Một người như thế khi ra đi ắt không thể ra đi một cách bình thường như mọi người.

        Nửa năm hương lửa đương nồng,

   Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương.

        Trông vời trời bể mênh mang,

   Thanh gươm, yên ngựa lên đàng thẳng rong.

    Nửa năm ân ái với Thuý Kiều ngọt ngào êm ấm, đùng một cái, nghe thấy tiếng gọi của bốn phương là Từ Hải vùng dậy, gạt bỏ tất cả, mang gươm, lên ngựa, mắt nhìn xa xăm, ra đi ngay tức khắc giữa một vùng mênh mang trời bể. Trước mắt chàng là cả một không gian bao la vô định. Chỉ bốn câu thơ mà Nguyễn Du đã dựng lên được hình ảnh một con người có ý chí phi thường. Cái chí khí ra đi rất dứt khoát, mạnh mẽ, ta tưởng chàng đã ra đi đến cõi nào rồi.

   Nhưng đọc tiếp thì chỉ thấy tinh thần chàng tuy ra đi, còn thân xác chàng thì chưa đi khỏi, là bởi vì Thuý Kiều còn giữ lại:

   Nàng rằng: Phận gái chữ tòng

Chàng đi thiếp cũng một lòng xin đi.

  Giải thích cho Kiều, Từ Hải lại có dip khẳng định chí khí của mình:

   Bao giờ mười vạn tinh binh,

Tiếng chiêng dậy đất bóng tinh rợp đường,

   Làm cho rõ mặt phi thường,

Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi gia.

Lời khuyên của Từ Hải hết sức thành thực, như lời của một người bạn tri kỉ, bảo Kiều làm sao mà không nghe được:

                        Bằng nay bốn bể không nhà,

                     Theo càng thêm bận biết là đi đâu?

Tuy là rất cô đơn, “bốn bể không nhà”, không biết là “đi đâu”, nhưng Từ Hải rất kiên định, tự tin, chàng hứa như đinh đóng cột:

      Đành lòng chờ đó ít lâu,

Chầy chăng là một năm sau vội gì !

Nói xong thì:

     Quyết lời dứt áo ra đi,

Gió mây bằng đã đến kì dặm khơi.

Dứt áo đây là dứt khỏi sự bịn rịn của mĩ nhân để lên đường. Và lần này Từ Hải dường như không phải đi mà là bay, chàng như con chim bằng cất cánh bay lên gió mây, vượt xa ra ngoài dặm khơi, tức là ra biển lớn. Từ Hải ở đây được ví với con chim bằng huyền thọai trong sách Trang Tử, cất cánh bay là một hơi bay xa vạn dặm. Câu thơ này không dễ giải thích theo ngữ pháp thông thường, nó có một chút mơ hồ, bí hiểm như cuộc ra đi của người anh hùng.

   Nguyễn Du không chỉ là nhà thơ, ông từng làm võ tướng, phải chăng trong mấy hình ảnh trên đã gửi gắm giấc mơ vùng vẫy tung hoành của người anh hùng trong tâm khảm nhà thơ? Chí khí là của nhân vật nhưng hoài bão là của Nguyễn Du, ông ước mơ có được sức mạnh anh hùng để cứu vớt những số phận bất hạnh của những người như Thuý Kiều trong thực tế. Xét trong toàn bộ, nhân vật Từ Hải không xứng với giấc mộng của Nguyễn Du, chàng đã đầu hàng và chết một cái chết không đáng chết. Tuy nhiên trong từng chặng của đời người nhiều lúc Từ Hải đã là giấc mơ của Nguyễn Du, đã hòa điệu với tiếng lòng của Nguyễn Du.

About Trần Đình Sử

Giáo sư tiến sĩ Lý luận văn học, khoa Ngữ Văn, Đại học sư phạm Hà Nội
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s