VỀ TRUYỆN NGẮN MỘT NGƯỜI HÀ NỘI CỦA NGUYỄN KHẢI

Truyện ngắn Một người Hà Nội được đưa vào chương trình Ngữ văn lớp 12 với tư cách là tác phẩm tiêu biểu cho văn học thời kì Đổi mới (1986 – 2000). Chọn tác phẩm này của Nguyễn Khải không phải giản đơn do ông là người đã được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, mà chủ yếu vì bản thân tác phẩm thể hiện một số đặc điểm khá tiêu biểu của văn học thời kì Đổi mới.  Như bất cứ tác phẩm nào mới đưa vào chương trình trung học trước đây, tác phẩm này cũng cần được thâm nhập, tìm hiểu, trao đổi để có thể có một cách hiểu thống nhất, thuận tiện cho việc đánh giá, giảng dạy trong nhà trường. Sau đây xin nêu một số nhận thức bước đầu.

Truyện ngắn Một người Hà Nội không phải là một tác phẩm mang tính chất sử thi như trước, tức là tác phẩm viết ra để ca ngợi những tấm gương yêu nước, thương nòi, những anh hùng, liệt sĩ hi sinh thân mình để bảo vệ Tổ Quốc. Các phẩm chất đó đã có trong các tác phẩm như Rừng Xà nu của Nguyên Ngọc, Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi, Đất của Anh Đức, Đất nước, trích Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm, Tiếng hát con tàu  của Chế Lan Viên, Việt Bắc của Tố Hữu. Một người Hà Nội là một tác phẩm kiểu khác, viết về một kiểu người khác, một phương diện khác của con người, là con người của thế sự, con người tính toán việc đời. Trong truyện cũng có “những người Hà Nội ra đi cách đây đúng mười năm”, những người yêu nước, đầy xúc cảm như hai con trai của bà Hiền, như bà mẹ của Tuất, nhưng đó không phải là nhân vật chính của truyện này. Nhân vật chính ở đây là bà Hiền, mà tiêu chí chủ yếu là đặc trưng của một loại người, một cá thể người của Hà Nội còn sót lại.

Bà Hiền, theo người kể chuyện, trước hết là “người của hôm nay”, “một người Hà Nội của hôm nay”, “một người Hà Nội thuần tuý không pha trộn”. So với các nhân vật văn học thời trước thì bà Hiền là một trường hợp khá đặc biệt. Bà không đi tham gia kháng chiến chống Pháp, mà ở lại trong thành phố bị địch chiếm, thậm chí không dính líu gì với chính phủ kháng chiến “ngoài kia”, một người mà theo quan điểm cũ thì “không thể tin cậy” đối với chế độ mới, một kẻ xa lạ đối với “người vô sản”. Một con người như thế, trong văn học thời kì kháng chiến là không thể chấp nhận được, không thể là nhân vật chính diện của văn học được. Anh Hoàng trong Đôi mắt của Nam Cao, đã đi kháng chiến bằng cách tản cư hẳn hoi, chỉ vì có cá tính, lắm ý kiến, không tham gia công tác, sống xa rời quần chúng mà bị lên án gay gắt. Thế mà bà Hiền trong truyện, có nhiều chỗ giống anh Hoàng thì lại được đề cao, được ca ngợi, chứng tỏ thời đại lịch sử đã đổi khác, nhà văn đã có sự thay đổi quan trọng trong cách nghĩ, cách nhìn nhận giá trị con người. Cách nhìn đã khoan dung hơn, không chăm chăm xét nét về quan điểm chính trị mà mở rộng sang bình diện văn hoá. Loại người như bà Hiền rất đông ở các vùng tạm chiếm thời kháng chiến chống Pháp cũng như thời kháng chiến chống Mĩ. Thời gian lùi xa rồi, sự đổi mới cách nhìn đối với họ là đúng đắn và hợp thời, nó chứng tỏ chúng ta đã khép lại quá khứ để nhìn về tương lai, biết thừa nhận thực tế, đánh giá đúng các giá trị.

Bà Hiền là người có tính tự chủ, có tư duy độc lập rất mạnh mẽ, một đặc điểm thường chỉ có ở tầng lớp trí thức. Bà tuyên bố thẳng thừng: “Một đời tao chưa từng bị ai cám dỗ, kể cả chế độ”. Và bà phê bình chế độ mới: “Vui hơi nhiều và nói cũng hơi nhiều, phải nghĩ đến làm ăn chứ”. Theo bà “chính phủ can thiệp vào nhiều việc của dân quá”, “chế độ này (thời trước Đổi mới – TĐS) không thích cá nhân làm giàu”, làm cho nhiều người sống ăn bám, mặc dù họ “có đủ tài để không phải sống ăn bám”. Xã hội ta có ưu việt mà cũng có những bất cập. Ca ngợi một con người dám nói những điều bất cập như thế phải là một thái độ dám nhìn thẳng vào sự thật, chỉ có thể có được trong văn học đổi mới.

Tính tự chủ, óc thực tế của bà có được là do: “không có lòng tự ái, sự ganh đua, thói thời thượng, không có cả sự lãng mạn hay mộng mơ vớ vẩn”, việc cần làm là làm, “không thèm để ý đến những đàm tiếu của thiên hạ”. Có thể là bà Hiền sống thiên về lí trí quá, ít tình cảm. Nhưng cái ý thức tự trọng là một phẩm chất quan trọng của con người. Vì thế mà bà ghét ăn bám, sống bám, lợi dụng, dựa dẫm vào người khác. Các con bà đi bộ dội là theo nhu cầu của thời đại. Đó có thể là việc làm theo phong trào, theo luật nghĩa vụ công dân, nhưng theo bà, là việc làm thể hiện ý thức tự trọng của các con bà.

Bà là con nhà giàu, được giáo dục theo nếp nhà quan, dạy con đi đứng nói năng, ăn uống có lễ nghĩa, khuôn phép, đúng mực.

Bà là con người khôn ngoan, biết bán nhà, không để người ta sung công cái nhà do lao động của chồng bà làm nên, bà cũng khôn ngoan để không trở thành “tư sản”, lại biết chọn nghề thích hợp để nuôi cả nhà. Các đức tính ấy làm cho bà Hiền có cuộc sống ung dung, bình tĩnh đáng nể trọng.

Bà Hiền là người suốt dời không rời xa Hà Nội. Bà còn lưu giữ được những thứ đồ dùng của Hà Nội xưa, còn giữ thú chơi hoa thuỷ tiên cầu kì, trang nhã. Bà còn giữ thói quen họp mặt bạn bè trong những ngày vui, ăn mặc sang trọng, kiểu cách khác ngày thường. Bà Hiền cho rằng “thời nào cũng có một giai tầng thượng lưu của nó để làm chuẩn cho mọi giá trị”. Người ta thường nói Hà Nội hoa lệ, vàng son, trang nhã, thanh lịch. Thiếu đi những nét ấy thì Hà Nội khác gì nơi khác? Phải chăng những người như bà Hiền là thuộc giai tầng thượng lưu đang giữ lại ít nhiều nét đẹp xưa ấy của Hà Nội?

Bà nhận xét Hà Nội đã sống lại. Qua cây si cổ thụ ở Đền Ngọc Sơn bị bão bật gốc mà lại đứng lên, sống lại được thì quả là một cái điềm lành cho Hà Nội nghìn xưa.

Tương phản với bà Hiền là nhân vật người kể chuyện “tôi”. Anh tự thấy những tiêu chí đánh giá của mình đối với bà Hiền trước đây của mình đã không phù hợp thực tế. So với bà anh lại thấy mình thuộc lớp người của thời loạn, sống xô bồ, tạp nham, được trọng vọng một thời. Theo anh, từ những năm 90, “tầng lớp lính mất ngôi,” một thời khác đã đến, là “thời của các giám đốc công ty, các tổng giám đốc, các cố vấn, các chuyên viên kinh tế thật giả đủ loại, những người ban phát mọi tiêu chuẩn giá trị cho cả xã hội”. Liệu tầng lớp này có đem lại cái gì mới cho người Hà Nội hôm nay?

Đề cao chất Hà Nội trong người bà Hiền, so sánh với chất lính tráng của một thế hệ đã qua với một thế hệ đang lên ngôi, nhận xét về một số biểu hiện xuống cấp về đạo đức  của người Hà Nội trong buôn bán, ăn uống, nói năng, cư xử với nhau ở ngoài đường, người kể chuyện tỏ ra yêu quý, nuối tiếc vô cùng những người Hà Nội như bà. Họ còn ít lắm, mong manh chỉ như “những hạt bụi vàng”, dễ rơi xuống chìm sâu vào lớp đất cổ. Thế mà bà đã trên bảy mươi tuổi, đã sắp sang thế giới bên kia! Những người như bà mà chết đi thì thật tiếc. Ông khát khao “những hạt bụi vàng lấp lánh đâu đó của Hà Nội hãy mượn gió mà bay lên cho đất kinh kì chói sáng những ánh vàng!” Hình ảnh hạt bụi đã cho thấy một tâm sự nuối tiếc đau đớn cho những giá trị lâu đời đã mất đi không biết bao giờ tìm lại được. Đã là hạt bụi thì bé nhỏ lắm, mỏng manh lắm và sẽ bị mất hút bất cứ lúc nào và đã là hạt bụi thì tìm cũng khó lắm.

Truyện ngắn Một người Hà Nội là một truyện đối thoại. Bà Hiền cũng như nhân vật “tôi” đều là những người biết nhận xét, thích suy nghĩ và biết nêu ý kiến táo bạo, có khi lạ lùng, khêu gợi suy nghĩ. Ý kiến của họ đề cập đến nhiều vấn đề của đời sống hôm nay. Chắc chắn đó không phải là những ý kiến kết luận cuối cùng, mà là những vấn đề nêu ra để mời gọi người đọc cùng tham gia suy nghĩ, đối thoại, tán thành hoặc không tán thành, để đi tìm những giá trị bền vững cho con người Hà Nội, trung tâm văn hoá, chính trị của cả nước.

Truyện ngắn này mang tính chất luận đề, mang tính tản văn, tiểu luận. Nó hay không phải vì nghệ thuật xây dựng cốt truyện, nhân vật mới lạ, miêu tả chi tiết, mà hay bởi vấn đề được nêu ra.

About Trần Đình Sử

Giáo sư tiến sĩ Lý luận văn học, khoa Ngữ Văn, Đại học sư phạm Hà Nội
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s