Nguyên tắc lịch sử để hiểu ĐỒNG TÂM NHẤT TRÍ

MỘT NGỤ NGÔN CHÍNH TRỊ THÂM THUÝ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC

Trần Đình Sử

     Như nhiều bậc trí giả trên thế giới ông Nguyễn Ái Quốc không chỉ diễn đạt tư tưởng, tình cảm mình bằng thơ, truyện, kí, văn chính luận, mà còn bằng ngụ ngôn. Hẳn chưa ai quên truyện Con cáo và tổ ong, ngụ ngôn về Chiếc đồng hồ… đều là những ngụ ngôn chính trị.Truyện Đồng tâm nhất trí này cũng thế.

    Truyện kể hai anh bạn cùng đi chợ, một người buôn trầu không , một người buôn vàng mã. Một anh đề xuất: Hai ta cùng đi một chợ, theo cùng một con đường, cùng một mục đích là bán hết hàng, cùng một chí hướng là làm ăn lương thiện. Vậy thì hãy kết làm anh em. “Đây làm gì thì đó phải làm theo, đó làm gì thì đây cũng làm y, nói tóm lại là giữa hai ta có sự đồng tâm nhất trí…” Hai anh đồng ý. Nói sao làm vậy. Anh vàng mã hát, anh trầu không cũng hát. Sau đó đến bến sông, anh trầu không nhúng hàng xuống nước cho tươi lá trầu. Anh hàng mã, theo lời  đã hứa cũng nhúng hàng mã xuống nước. Đến lượt mình, anh hàng mã đem hàng giấy bồi phơi lên ven đường nóng bỏng, và theo lời hứa, anh trầu không cũng phơi trầu không dưới nắng.

     Câu chuyện đến đây kết thúc, và khác nhiều truyện ngụ ngôn khác, tác giả không trực tiếp rút ra bài học luân lí, mà để cho người đọc tự thể nghiệm. Tuy vậy nội dung câu chuyện tưởng cũng đã rất rõ, có thể không cần bình luận thêm gì. Bởi câu chyện đã châm biếm một thứ đoàn kết, nhất trí làm theo nhau mù quáng, đi ngược lại mục đích ban đầu là “bán hết hàng”. Thử hỏi đem trầu không phơi nắng hay đem hàng mã nhúng nước thì hàng bán ai mua? Nhất trí kiểu đó thì ế hàng, cụt vốn là cái chắc!

     Đáng tiếc là một số nhà bình luận trong một số công trình nghiên cứu văn của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã hiểu không đúng, thậm chí là hiểu ngược lại tư tưởng của truyện. Họ thích xuất phát từ các tín điều trừu tượng, các khẩu hiệu rất kêu, chứ không xuất phát từ thực tế của truyện cho nên “nói như sách”, mà chẳng hiểu gì truyện cả.  Xin nêu hai ví dụ. Một nhà nghiên cứu lâu năm rất nổi tiếng trong một công trình nghiên cứu về Hồ Chí Minh đã nhận định:”Tác giả  (tức Hồ Chí Minh – TĐS) muốn khẳng định một nguyên tắc quan trọng là nếu quyền lợi và nguyện vọng của cá nhân và tập thể có mâu thuẫn thì phải biết hi sinh quyền lợi cá nhân cho quyền lợi tập thể.” “Hình ảnh của những hàng hoá như vàng mã và trầu non…tượng trưng cho sự khác biệt và tương phản của quyền lợi riêng” cần phải hi sinh. Một nhà nghiên cứu khác, trong một luận án tiến sĩ của mình, do nhà lí luận nổi tiếng kia hướng dẫn,  cũng viết : “Anh Hai và anh Ba trong Đồng tâm nhất trí soi sáng tính cách anh hùng, bền bỉ, đoàn kết, hi sinh vì đại nghĩa của nhân dân ta.” Vậy là hai tác giả đã vô tình đều tán đồng một sự hi sinh máy móc các quyền lợi riêng chính đáng của mình để chạy theo một cái chung hư vô, và như vậy là đi ngược lại tư tưởng của tác gỉa truyện.

     Truyện này viết đăng báo Nhân Đạo năm 1922, sau khi Hội liên hiệp thuộc địa được thành lập một năm. (1921). Ông Trần Dân Tiên trong cuốn Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch (1948) cho biết, khi viết về thời kì này, có nhắc lại một bức thư ông Nguyễn gửi cho các đồng chí của mình trong Hội(1923), có ý nghĩa trực tiếp giúp ta hiểu thêm câu chuyện ngụ ngôn nói trên. Ông Nguyễn viết: “Mặc dù chúng ta là những người khác giống, khác nước, khác tôn giáo, chúng ta đã thân yêu nhau như anh em. Chúng ta cũng chịu chung một nỗi đau khổ, sự bạo ngược của chế độ thực dân. Chúng ta đấu tranh vì một lí tưởng chung: giải phóng đồng bào chúng ta và giành độc lập cho Tổ quốc chúng ta. Công việc chung của chúng ta, Hội liên hiệp thuộc địa và tờ báo Người cùng khổ đã có những kết quả tốt… Nhưng chúng ta còn phải làm nhiều hơn.

   Chúng ta phải làm gì?

   Chúng ta không thể đặt vấn đề ấy một cách máy móc. Điều đó tuỳ hoàn cảnh của mỗi dân tộc chúng ta. Đối với tôi, câu trả lời đã rõ ràng: trở về nước, đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do độc lập.”

      Đối chiếu đoạn trích bức thư này với câu chuyên ngụ ngôn trên, ta thấy ý tứ rất rõ. Lí tưởng chung là “giải phóng cho đồng bào, giành độc lập cho Tổ Quốc chúng ta” (tức là cho mỗi nước – TĐS). Nhưng làm việc gì thì “tuỳ vào hoàn cảnh của mỗi dân tộc”, “không đặt vấn đề một cách máy móc”. Câu chuyện ngụ ngôn trên đã kể về một trường hợp đặt vấn đề đồng tâm nhất trí một cách máy móc, hi sinh vô ích quyền lợi chính đáng của mình cho một cái chung hư vô. Câu chuyện trên còn ngụ ý phê phán một lối xác định cái chung vu vơ, “tôi làm gì thì anh làm nấy”, kết quả là làm theo cái chung kiểu đó, cái riêng của anh này sẽ trực tiếp huỷ hoại cái riêng của anh kia, và chẳng anh nào được lợi lộc gì cả.

     Đây là suy nghĩ thường xuyên của Nguyễn Ái Quốc. Mười năm sau, Từ những năm 30, Nguyễn Ái Quốc đã từng chỉ ra rằng:  “…phải biết khéo lợi dụng kinh nghiệm. Nếu thấy người ta làm thế nào mình cũng một mực bắt chước làm theo thế ấy. Thí dụ: nghe người ta nói giai cấp đấu tranh, mình cũng ra khẩu hiệu giai cấp đấu tranh, mà không xét hoàn cảnh nước mình như thế nào để làm cho đúng” [Văn kiện Đảng (Từ 10.8.1935 đến 1939) Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng, Hà Nội, 1964, tr.25].   Có thể thấy lúc này ông Hồ Chí Minh không lấy gì làm mặn mà với thuyết đấu tranh giai cấp, cho nên mới dặn dò như thế. Tìm hiểu thời kì này, ta biết ông Trần Phú có bài gửi Quốc tế cộng sản, phê bình ông Nguyễn Ái Quốc rời xa chủ nghĩa cộng sản, thì có thể xem truyện ngụ ngôn này Nguyễn Ái Quốc vết để phê bình lại ông Trần Phú. Và có thể xem truyện này là một hình thức đấu tranh tư tưởng trong Đảng hồi ấy. Điều này sau năm 1951 thì ông đã làm ngược lại tư tưởng ban đầu của mình. Chứng tỏ tư tưởng của ông, phụ thuộc vào mỗi thời kì cũng có nhiều biến đổi rất to lớn.

    Truyện ngụ ngôn của Hồ Chí Minh giản dị mà thâm thuý, là bài học sâu sắc cho chúng ta trong công cuộc cách mạng. Bài học này vẫn con nguyên giá trị, nếu chúng ta quan tâm đến tư tưởng Hồ Chí Minh. Và để hiểu đúng nó thì phải tuân theo nguyên tắc lịch sử.

About Trần Đình Sử

Giáo sư tiến sĩ Lý luận văn học, khoa Ngữ Văn, Đại học sư phạm Hà Nội
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s