Nhớ một lần đi Nhật Bản

Nhớ một chuyến đi Nhật Bản

Trần Đình Sử

Chuyến đi ấy diễn ra vào năm 1996, cách đây đúng 20 năm. Hai mươi năm đã qua, mà mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn thấy giật mình, rằng mình thật ngu dốt, thật liều lĩnh. Những cũng tự thấy là may mắn, hình như có ai đó ngầm phù hộ để cho mình đi và về trot lọt, không phải lưu lạc nơi quê người.

Năm ấy có lần nhà thơ Hữu Thỉnh mời tôi ra Hội nhà văn 9 Nguyễn Đình Chiểu và bảo. Anh chuẩn bị thay mặt Hội nhà văn đi Nhật Bản. Tôi hỏi, có mấy người. Chỉ một mình anh thôi, vì người ta chỉ mời một đại biểu. Anh vừa trưởng đoàn, vừa là đoàn viên. Có vé đi về, có tiền đại thọ ăn ở. Hội nhà văn không tài trợ chút nào. Mọi việc do anh thu xếp. Anh không tốn gì, chỉ lo viết một bài báo cáo khoa học. Bài đó tôi sẽ duyệt cả đề tài và nội dung. Hội thảo nói tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Trung. Anh đi là thích hợp. Anh lien hệ với cô Hoa để làm thủ tục. Tôi chưa đi Nhật bao giờ, có chuyến đi thì hay quá, mở rộng hiểu biệt, giao lưu bạn bè quốc tế, thật còn gì bằng!. Thế là tôi nhận lời.

Nhận lời rồi tôi bắt đầu lo. Mối lo ngày càng nặng. Tôi là người đã được ưu ái cho đi học TRung Quốc và Liên Xô. Trung Quốc một lần, Liên Xô hai lần, đều là do nhà nước chu cấp, chuẩn bj sẵn mọi thứ, tôi chỉ việc lên đường theo ngày giờ quy định, thế là mọi sự đều xuôn xẻ. Tôi nghĩ đi Nhật có lẽ cũng như thế thôi. Những nghĩ lại cũng hơi chợn. Một là khi qua nước Nhật, một nước không phải xã hội chủ nghĩa, không phải “phe ta”, tôi không biết tiếng Nhật, cũng không biết tiếng Anh. Không biết sẽ giao tiếp như thế nào. Tôi duy nhất chỉ biết tiếng Trung. Thế là tôi như người mù. Người điệc mà dám đi nước ngoài. Ở Nhật Bản cũng có nhiều sinh viên, nghiên cứu sinh người Việt, nhưng tôi chẳng quen biẹt một ai, không có địa chỉ lien lạc. Thậm chí nếu cho số điện thoại thì cũng không biệt gọi. Hồi ấy tôi chưa có điện thoại di động như bây giời. Tôi chột dạ, nhưng mọi thủ tục thì cô Hoa đã làm, ngày lên đường đã định, rồi cận kề. Không thể thoái tác được. Chuyện quốc thể chứ đâu phải chuyện chới.

Càng nghĩ tôi càng hãi. Tôi gọi cô học trò Phạm Hải Anh đến, bảo cho biết chuyện sắp đi Nhật, mà không biết tiếng, phải làm thế nào bây giờ? Phạm Hải Anh bảo, không sao. Cô đi mua cho tôi một cuốn tự điển anh Việt. Cô dặn tôi, khi đi đến sân bay, thầy chỉ cần tìm chỗ có chữ Gate, nghĩa là cửa ra máy bay để không lên nhầm  máy bay. Đó là điều quan trọng nhất. Cô an ủi toi, khuyến khích tôi.  Đi đường thì chìa cái giấy hỏi đường, xem bến xe buýt phải xuống ở chỗ nào, là được. Tôi hết sức cô đơn. Không ai cho biết đi ra nước ngoài theo lối lời mời như thế thì cần cuẩn bj những  gì. Trong túi tôi chỉ có mấy trăm đo. Khi cầm mấy cái phiếu ăn của Khách sạn, thấy ăn sáng, ăn tối, mỗi phiếu 120 đo, khiếp quá. Bấy giờ tôi mới biết Tokyo là nới ăn ở đắt đỏ nhất thế giới.

Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi tin mọi sự may mắn, bởi không tin cũng chẳng biết làm gì. Tôi cầm vé và một tờ chỉ dẫn người ta  gửi cho mình. Tôi bay từ Hà Nội vào Sài Gòn, rồi từ Sài gòn đi Ósaka, rồi từ Ósaka đi Tokyo. Suốt đường bắt đầu từ khi đến Ósaka, tôi chỉ nhìn có một chũ: Đó là gate. Xuống sân bay tôi đi theo dòng người. Vào ga là tôi tìm cái gate. Lúc đầu ngồi nhầm. Chìa cái phiếu lên máy bay đẻ hỏi, người ta chỉ đi chỗ khác. Hãi quá, lại tất bật đi tìm. May còn thì giờ. Rồi tìm đúng số gate, và ngồi chết ở đó.  Từ Ósaka chờ nửa ngày mới có chuyến của tôi đi Tokyo. Tôi ngồi một chỗ, đăm đăm nhìn gate và chờ nghe tiếng chuông reo, hành khách xếp hàng để theo.   Chờ mãi mới đến giờ khôi hành, tôi thoăn thoắt theo đoàn hành khách. Chì vé để người tiếp viên cho biết là đúng chuyến. Đến Tokyo, tôi lại chìa giấy hỏi bến xe buýt, rồi chờ. Mang theo một cái vali nhỏ. Lên xe rồi lại chìa cái giấy để hỏi bến cần đến. Người ta biết tôi là người lạ, không biết tiếng, nên cũng ân cần giúp đỡ. Người xuống trước thì nhờ người xuống sau giúp đỡ tôi. Thế là tôi đến khách sạn. Ban tiếp đón tiếp nhận tôi, phát tài liệu, hướng dẫn ăn ở, chỗ hội thảo. Trong tài liệu được in tiếng Anh và tiếng Nhật, có in ảnh đại biểu và có tiểu sử, có in tên các công trình đã xuất bản. Riêng đoàn Việt Na bỏ trống, không có tên tuổi, ảnh, lời giới thiệu như các đoàn khác. Bởi vì Hội nhà văn Viẹt Nam không gửi sang. Họ giải thích. Toi đọc một báo cáo bằng tiếng Trung. Anh Thỉnh dặn, anh đi là đại diện của Hội nhà văn Việt Nam, tuyệt đối không được phát biểu ý kiến riêng. Bài của tôi nói về văn học chiến tranh ở Việt Nam, đại để là chính nghĩa, mọi người không ai hỏi gì, tôi biết là lạc lỏng, đọc xong tôi cũng quên luôn. Tôi chưa đăng bài này bao giờ mà cũng chẳng lưu vào bộ nhớ. Hồi này, toi chưa hề biết máy vi tính là gì. Mấy ngày hội thảo tôi chỉ sống trong lo âu, phấp phỏng. Có nhiều giáo sư Nhật đến làm quen, đưa các vi dít, tôi trao đổi lại, nhưng không giao tiếp được. Vì không biết tiếng. Nhờ người phiên dịch tiếng Trung tôi biết được một số chuyện. Một số nhà văn Nhật Bản khoe với tôi là họ đã từng nhièu lần đi biểu tình chống chiến tranh xâm lược Mĩ ở Việt Nam. Tôi nói tôi đã đọc một số tác phẩm văn học Nhật Bản kể về thảm hoạ nguyên tử, biết được cchấn thương tinh thần của Người Nhật. Tôi chỉ nói chuyện tự do được với mấy nhà văn Trung Quốc đại lục, giao tiếp với mấy nhà văn Đài Loan. Đặc biệt có một nhà văn Campuchia, anh này biết tiếng Việt. Thế là tôi đánh bạn, đi ăn, đi hội cùng. Tối ở khách sạn một mình rất buồn, nhưng không dám bật bất cứ cái gì, vì không biết tiếng Anh, nhỡ bật nhầm cái phải trả tiền thì chết. Thế là ngủ. ăn, ngủ, họp, chăm chú để không lạc đường. Có mấy nhà văn Nhật mời đi gặp mặt. Họ nỏi chuyện về văn học Việt Nam. May có một nhà văn Nhật rất nổi tiếng, tiếng Trung nỏíât giỏi, có nhiều sách in ở Trung Quốc, làm phiên dịch. Anh ấy chụp cho tôi rất nhiều ảnh. Khi chia ta, anh tặng tôi mấy cuốn tiểu thuyết của NHật, bằng tiếng Nhật. Tôi dù làm lỉ niêmk. Một nhà văn tặng tôi một cuốn sách photo, đóng rất đẹp bản dịch Kim Vân Kiều truyện bằng tiếng Nhật, rất quý hiếm ở đai học Tokyo. Chị vợ anh đã phiên dịch cho tôi ấy cũng giỏi tiếng Trung, dẫn tôi đi dạo một vài phố gần khách sạn. Chị ấy mời một bữa ăn đường phố, chụp một cái ảnh với cô phục vụ nhà hàng.

Đây là cuộc họp của Hội văn bút thế giới, bộ phận châu Á, Thái bình dương. Có mặt các nhà văn châu Á, Indonesia, Thái Lan, Phi luật Tân, Trung Quốc, Singapore, Căm Pu chia, chủ nhà Nhật bản và nhiều nước nữa. Họ cho  biết trước đay hội văn bút Sài Gòn đi họp. Do đấu tranh thế nào đó, lần này mời hội nhà văn Việt Nam. Hội này yêu cầu nộp lệ phí hang năm cho mỗi người tham gia. Có bao nhiêu người thì nộp từng ấy suất. Hội Việt Nam không có tiền nộp, cho nên không tham gia, lần này đi cho biết. Trung Quốc giàu, họ nộp tiền cho nhiều nhà văn để có một diễn đàn để tranh luận và bảo vệ nền văn họcíy thức hệ của họ. Nội dung thảo luận ở Hội nghị là bảo đảm quyền tự do sáng tạo cho nghệ sĩ. Họ phê phán Trung Quốc kiểm duyệt bóp nghẹt tự do sáng tạo. Nhà văn Trung Quốc lên cãi lại. Họ cũng hỏi về tình hình tự do sáng tác ở Việt Nam. Điều  này anh Thỉnh đã dặn ở nhà. Tôi không nói nhiều. Họ hỏi về nhân văn giải phẩm, tôi chỉ nói một ít. Tôi cảm thấy họ đã biết rồi. Các nhà văn Nhật đều tụ giới thiệu tên, chuyên ngành, nhưng tôi không quen tiếng Nhật, hầư quên hết, không nhớ họ tên gì. Tôi có các vi dít, nhưng tiếng Nhật, đọc không ra âm tiếng Nhật.

Khi ra về tôi lại chăm chú vào bến xe buýt, lại chăm chú tìm gate máy bay. Thế là một chuyến đi, tôi không thấy gì ngoài cái bến xe và cái gate. Mà những cái ấy bây giờ cũng quên rồi. Nếu ai hỏi tôi thấy gì, tôi phải thật thà nopí là chưa thấy gì cả. Nghx lại tôi thấy mình vẫn ngu dại, chưa trưởng thành. Có lẽ chưa ai đi nước ngoài như tôi. Về mặt này các học trò của tôi giỏi hơn tôi rất nhiều. Có lẽ tôi đã sống quá lâu trong chế độ bao cấp.

 

Advertisements

About Trần Đình Sử

Giáo sư tiến sĩ Lý luận văn học, khoa Ngữ Văn, Đại học sư phạm Hà Nội
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s