Thể loại nhật kí trong đời sống xã hội và trong văn học

Thể loại nhật kí trong đời sống xã hội và trong văn học

Trần Đình Sử

Nhật kí có thể coi là thể loại thông dụng nhất, phổ biến nhất mà bất kì ai cũng có thể sử dụng. Nhà văn, nhà buôn,  nhà giáo, người quản lí, người bình thường không có chức vụ gì, tất cả nếu có nhu cầu đều viết nhật kí. Nhật kí có thể ghi việc, ghi kế hoạch, ghi nợ, ghi tâm tình. Trong văn học nhật kí thuộc nhóm thể loại nào, hiện có các quan điểm khác nhau. Một quan điểm xem nó thuộc nhóm hồi kí và tự truyện; nhóm thứ hai xem nó thuộc văn học tư liệu cá nhân và thời đại; nhóm thứ ba xem nó thuộc nhóm chính luận, thể hiện quan điểm đối với hiện thực. Vậy nó thuộc nhóm thể loại nào? Xét nó nó thuộc nhóm hồi kí dựa trên cơ sở nào? Mới nghe có thể có người giãy nãy lên, nhưng quả như thế thật. Có hai loại hồi kí. Một là hồi kí lúc về già, ghi lại cuộc đời đã qua nhằm trang trải với đời, nhằm tổng kết. Lại có loại ghi trong ngày, hàng ngày hoặc cách một số ngày. Nhưng đó vẫn là ghi việc đã qua, đang qua, nghĩa là việc quá khứ, dù là quá khứ gần, nhưng đều cần tới sự nhớ lại, hồi tưởng lại. Trong thực tế không phải bao giờ người ta cũng có sẵn thời giờ để ghi. Khi có điều kiện ghi thì sự việc đã qua nhiều ngày, và lúc đó phải huy động trí nhớ để tái hiện, sự quên, sự nhớ nhầm là điều khó tránh. Nhật kí khác với hồi kí ở chỗ, nhật kí bị giới hạn bởi thời hiện tại khi ghi, còn hồi kí có cả một khoảng thời gian đời người để mà suy ngẫm. Cho nên cái chân thật của nhật kí rất là hữu hạn. Nó chỉ biết thời hiện tại, có thể suy tư về quá khứ, song không thể biết được ngày mai. Do đó mọi phán đoán thường chỉ có ý nghĩa tức thời. Nối dài các nhận định tức thời sẽ có một quá trình nhận thức.

Nhật kí khác hồi kí là hồi kí có ý định công bố, còn nhất kí thì không hoặc chưa. Nhật kí viết cho mình, không cho người khác biết, do đó là văn bản có thể chứa nhiều bí mật tiêng tư nhất của con người cá nhân cụ thể. Tình yêu, lòng ham muốn, sự ghen ghét, nỗi sợ hãi, những tính nết nào đó do hình thức văn học riêng tư mà được tự do bộc bạch, không che giấu. Nhật kí mang tính chất tự bạch. Tuy vậy nhiều người biết nhật kí là một tư liệu đời tư, cho nên đã tự kìm nén, không ghi hết mọi tình cảm. Điều đó làm giảm sút giá trị riêng tư của nhật kí.

Nhật kí là thể loại chỉ ghi các sự kiện riêng tư trong bối cảnh đời sống, nhưng riêng tư là điểm nhìn các sự kiện. Điểm này làm cho nhật kí gần với thể kí  nói chung là chuyên ghi chép về sự thật, không bịa đặt, không hư cấu, không cần có cốt truyện. Nhật kí nói chung không cần đến các thủ pháp văn học như làm thơ, noi vần, dung các phép tu từ đặc biệt. Nhật kí là văn xuôi trần trụi, không làm dáng, nó dữ dội hay uyển chuyển, mềm mại, du dương tùy theo cung bậc tình cảm của người ghi. Nhật kí có thể trữ tình, có thể chính luận, nêu các nhận định về xã hội, thế sự, có thể cộc lốc ghi chép sự việc, ngày giờ họp hành, biên nhận, cốt cho khỏi quên, lại có thể tự phân tích tâm trạng, tự phơi bày bản thân trên trang giấy, tự đối thoại với chính mình. Nhật kí không có một quy phạm nào cả.

Nếu coi là quy phạm thì nhật kí là thể loại trần thuật, tự sự theo ngôi thứ nhất. Người viết có thể xưng tôi hay mình, hay không xưng gì mà vẫn là ngôi thứ nhất. Nó không thể tự sự theo “ngôi thứ ba”. Quy phạm thứ hai là ghi theo ngày, có thể liên tục ngày nào cũng ghi, có thể cách quảng, nhưng bao giờ cũng ghi ngày tháng năm vào trang viết. Nếu bỏ ghi ngày, tháng, bỏ ngôi thứ nhất thì sẽ không có nhật kí nữa. Ngày tháng, địa điểm, sự việc, cái tôi là tọa độ của sự thật nhật kí. Do ghi chép của Tôi về tôi cho nên nhật kí mang đậm tính chất chủ quan trong tình cảm cũng như trong đánh giá, nhìn nhận sự kiện. Xét về mặt này nhật kí là thể loại tư liệu xét ở cả phía khách quan lẫn phía chủ quan.

Là một thể loại phi văn học hoặc cận văn học cho nên nhật kí rất chân thật, chân thành, đáng tin cậy. Ngoài mục đích riêng tư nó không có mục đích nào khác chi phối. Do vậy nhật kí thuộc vào văn học tư liệu với giá trị tư liệu của nó. Hồi kí cũng thuộc loại văn học tư liệu. Nhật kí chỉ ghi người thật việc thật, tình cảm thật, tư tưởng thật. Do được ghi chép liên tục mà một số sự kiện được người ghi quan tâm đã được phản ánh trong tính lien tục như là một cốt truyện theo tính biên niên.

Viết nhật kí thường không nhằm để xuất bản. Nếu được xuất bản thường là khi tác giả đã qua đời, người sau thấy có ích, đem xuất bản. Cũng có trường hợp nhà văn ghi nhật kí để rồi xuất bản, như Nhật kí nhà văn của Ph. Dostoievski (1821 – 1881), đã ghi nhất kí và xuất bản Nhật kí nhà văn 1873, Nhật kí nhà văn 1876. Đó là một loại nhật kí đặc biệt và rất hiếm, bởi do chủ đích đặt ra từ đầu cho nên nó cũng có khác với nhật kí thông thường. Giá trị chủ yếu của nhật kí là tư liệu, ghi sự thật : sự thật riêng tư hay lien đới xã hội, một sự thật tự phơi bày, không che giấu, không bị kiểm duyệt. Bản thân sự ghi là một sự thật, rồi sự thật được ghi cũng là sự thật. Giá trị thứ hai của nó là dấu ấn, quan điểm riêng cá nhân của người ghi.

Xét về nội dung phần lớn nhật kí được xã hội quan tâm thì phải nói nó thuộc nội dung chính luận, bởi những người ghi nhật kí được xã hội quan tâm phần nhiều là các nhà văn, nhà hoạt động văn hóa, nhà hoạt động chính trị, những chiến sĩ chiến đấu trên các chiến trường, các nhà khoa học…Xét trong phạm vi này các nhật kí bày tỏ thái độ chính trị, xã hội, văn hóa đối với đời sống, làm nổi bật tính chính luận của thể loại. Ở Liên Xô các nhật kí của các nhà văn nổi tiếng như L. Tolstoi, F. Dostoievski, A. Chekhov…ghi lại những suy nghĩ trăn trở trong sang tác. Các  nhật kí của các nhà văn hóa, nghệ sĩ đã cung cấp nhiều tư liệu quý về đời sống nội bộ, những tư tưởng, tâm tình trong những năm nội chiến và chiến tranh vệ quốc.  Các nhật kí Ở rừng của Nam Cao, Nhật kí Nguyễn Huy Tưởng, của các nhà văn ở chiến trường như Dương thị Xuân Quý, Nguyễn Thi, Lệ Thu, Chu Cẩm Phong, Phan Tứ, các nhật kí của Đặng Thùy Trâm, của Nguyễn Văn Thạc, nhật kí chiến tranh của trung tướng Nguyễn Tiến Bình và của nhiều người khác…mỗi trang đều ngồn ngộn sự kiện, về nhân cách tác giả, về không khí chiến tranh nóng bỏng và  đều mang đậm tính chất chính luận.

Như thế ba phương diện trên không tách rời nhau. Tư liệu là phạm vi bao quát. Hồi kí, tự truyện cũng thuộc phạm vi tư liệu, còn chính luận là khuynh hướng chính của nhật kí. Nhưng nét riêng của nhật kí là tư liệu cá nhân, màu sắc cá nhân, quan điểm cá nhân nổi lên hang đầu. Thiếu bản sắc cá nhân thì nhật kí dễ biến thành tư liệu chung chung, thiếu sức hấp dẫn.

Advertisements

About Trần Đình Sử

Giáo sư tiến sĩ Lý luận văn học, khoa Ngữ Văn, Đại học sư phạm Hà Nội
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s