Mừng GS Nguyễn Khắc Phi tròn 80 tuổi

Giáo sư Nguyễn Khắc Phi, một bậc thầy thông tuệ, đa tài

 

Trần Đình Sử

 

Lần đầu tiên tôi gặp anh Nguyễn Khắc Phi là năm 1961, khi anh đến học dự thính giờ phát âm tiếng Trung, do tôi phụ trách tại khoa Ngoại ngữ, Đại học sư phạm Hà Nội. Tôi lúc ấy 21 tuổi, anh đã 26, tôi ngỡ ngàng thấy một trang thanh niên cao đẹp, da trắng, mặt sáng ngời ngời. Lần thứ hai gặp anh tại trường Đại học sư phạm Vinh, đang sơ tán ở Hà Trung Thanh Hóa. Đó là năm 1966 khi tôi đi tu nghiệp ở Trung Quốc về, được cử về dạy học ở Khoa Văn Đại học sư phạm Vinh. Lần ấy tôi vừa đạp xe từ Hà Nội vào cùng giáo sư Huỳnh Lý. Khoảng 3, 4 giờ chiều, mọi người đi vắng hết, có người giới thiệu tôi tới chỗ anh Phi, ở chung nhà với anh Lương Duy Thứ, người đang đi thực tập với sinh viên. Lần đầu đến nơi sơ tán, tôi rất lạ lẫm, đặc biệt vừa đạp xe vượt qua trên 120 cây số đường đất, tôi vô cùng mệt mỏi và khát nước. Trong nhà không có phích nước, anh Phi nhóm lửa nấu nước trong cái ca cho tôi uống, vừa uống xong tôi lại khát, anh lại nấu, chiều ấy anh nấu cả thảy ba lần. Cử chỉ ân cần của anh khiến tôi rất cảm động. Từ đó quen biết anh, sống cùng khoa, cùng sinh hoạt, khi đánh bóng chuyền, khi hát ca, khi đi rừng lấy củi, rồi sau này cùng làm sách giáo khoa, tôi dần dần nhận ra ở anh Phi là một người có tầm vóc đặc biệt trong làng trí thức Việt Nam. 

Trước hết anh là một chuyên gia hàng đầu về văn học Trung Quốc ở Việt Nam. Tuy anh chưa một lần đi học ở Trung Quốc, chưa có nhiều chuyên khảo về văn học Trung Quốc, song chỉ bằng tự học mà anh đã viết được giáo trình văn học Trung Quốc từ đầu những năm 1960, anh có thể giảng dạy hầu hết văn học Trung Quốc từ Tiên Tần, Lưỡng Hán, Ngụy Tấn, Tùy Đường, Nguyên Minh Thanh cho đến Lỗ Tấn thời hiện đại. Anh có thể tranh luận về tư tưởng của Lưu Hiệp với một nhà nghiên cứu uyên thâm, mà cũng có thể tranh luận từng chữ, từng cách đọc cụ thể trong một tác phẩm cụ thể. Anh là người đầu tiên nghiên cứu Chinh phụ ngâm khúc từ góc độ so sánh với thi ca Trung Quốc, anh đã bỏ công dịch hầu hết các bài thơ được trích trong tập Lịch sử văn học Trung Quốc do Viện văn học Trung Quốc biên soạn mà nhóm dịch giả Việt Nam vì thấy khó đã bỏ qua. Anh đã dịch một công trình về Bút pháp thơ Đường của học giả Pháp F. Sheng mà tôi đưa in trong tập Thi pháp thơ Đường. Đặc biệt anh thuộc và am hiểu thơ Đường sâu sắc đến mức có thể vận dụng trích dẫn linh hoạt, xuất khẩu thành chương như người Việt sử dụng câu Kiều. Cuộc nói chuyện nào về thơ Đường của anh cũng để lại ấn tượng sâu đậm cho người nghe. Anh đã đào tạo nhiều thạc sĩ, tiến sĩ về văn học Trung Quốc, mà học trò anh có người nổi tiếng như PGS. TS. Nguyễn Thị Bích Hải. Mỗi khi có dịp gặp anh, tôi đều nói, mong anh giành thời gian để viết một cuốn sách về thơ Đường mang tên Nguyễn Khắc Phi.

Là Tổng biên tập một nhà xuất bản lớn, anh là người có khả năng bao quát nhiều lĩnh vực, không chỉ là văn học như chuyên môn của anh, mà còn các lĩnh vực khác như toán, ngoại ngữ, lịch sử, địa lí, tư tưởng. Anh tận tụy đến mức có thể vô tư sửa giúp một bản tháo kém khó in được thành một tác phẩm tốt, được dư luận khen; anh làm việc chặt chẽ, nguyên tắc đến mức người biên tập có nhiều lỗi đâm ra thù ghét anh một cách vô lí. Nhưng giáo sư Phi không phải là người ác, anh rất quan tâm bảo vệ quyền lợi của biên tập viên và người cộng tác với mình, vì vậy, theo tôi thấy hầu hết biên tập viên đều rất quý mến anh.

Là Tổng chủ biên bộ sách Ngữ văn THCS mà tôi cộng tác với anh, anh đã làm việc rất tận tụy, công tâm và theo tôi, đó là một bộ sách thực sự tốt và mới mẻ về nhiều mặt. Khi nhận thấy bộ sách bài tập soạn chưa hoàn chỉnh, anh tìm cách tổ chức bổ cứu ngay, và bây giờ bộ sách đã hoàn chỉnh. Tât nhiên sách có phần quá tải (trong đó có cả phần thơ Đường mà anh quá yêu) và nếu biết điều chỉnh thích đáng thì nó vẫn được sử dụng rất tốt, bởi bộ sách đã thể hiện tư tưởng tích hợp và chú trọng đào tạo năng lực.

Nói đến giáo sư Nguyễn Khắc Phi là nói đến một tấm gương tự học. Anh không được may mắn đi học tập ở nước ngoài như ai (Nói cho đúng thì anh cũng có lần đi thực tập ở Nga chừng ba tháng vào cái tuổi đã tri thiên mệnh, đọc được tiếng Nga, làm quen với các Natasa xứ sở bạch dương), bù lại anh có một tinh thần, ý chí tự học ít ai có được. Vào năm 1966, khi tôi mới ở Trung Quốc về, thấy tôi có bộ Cổ đại Hán ngữ do giáo sư Vương Lực soạn, gồm 4 tập, trên 2000 trang, anh mượn liền và tự học, làm hết các bài tập trong ấy. Thấy tôi có bộ giáo trình tiếng Pháp của Đại học ngoại ngữ Bắc kinh 4 tập, anh cũng mượn và học, làm hết các bài tập trong ấy. Nhờ thế vốn tiếng Hán cổ và tiếng Pháp của anh rất vững chắc. Tôi nghĩ chắc anh cũng học tiếng Anh theo cách ấy. Anh  sưu tập và đọc đủ loại sách cần thiết cho công việc, bao gồm cả sách ngôn ngữ học, sách tâm lí học, mĩ học, sách tiếng Hán hiện đại, sách khoa học giáo dục như phương pháp dạy học, kiểm định giáo dục, đánh giá giáo dục …Nhờ thế mà anh có một vốn tri thức uyên bác đủ để xử lí các trường hợp cụ thể một cách hợp lí. Trong học tập, nghiên cứu hình như anh Phi ít bận tâm các vấn đề hình nhi thượng, ít hoài nghi đại tự sự, anh ưu tiên giải quyết  các vấn đề hiện tượng cụ thể. Đó cũng là những chỗ mà người đời thường khiếm khuyết.

Nguyễn Khắc Phi là người dám đấu tranh cho lẽ phải và tiến bộ. Trong nhiều cuộc va chạm với các quan điểm cũ về một số vấn đề nhạy cảm trong phạm vi biên soạn sách giáo khoa anh đều đứng về phía đổi mới. Ví dụ như vụ hiểu lầm về vị trí của bài Tuyên ngôn Độc lập trong SGK, về bài khái quát văn học trong SGK lớp 12. Là một người thông minh, sắc sảo, anh dễ dàng phát hiện những chỗ khiếm khuyết trong công việc của người này người kia, cấp này cấp nọ, hễ có dịp tuận tiện là anh phê bình. Trong khoa học cũng vậy, trên báo chí , sách vở, hễ thấy có chỗ chưa chuẩn là anh nghiên cứu, suy nghĩ, phát biểu ý kiến liền. Về điều này, có thể có người không thích anh lắm, nhưng tôi nghĩ đó là một phẩm chất đáng quý của anh.

Nhưng anh Phi lại là người rất thận trọng, có ý thức đầy đủ về mức độ, biết dung hòa. Anh có nhiều bạn, tôi thường chỉ nghe anh nói tốt về những người ấy, chưa nghe anh nói xấu ai bao giờ. Có không ít người ứng xử không tốt với anh, tôi tự biết, nhưng cũng không nghe anh nói.

Nguyễn Khắc Phi là người nổi tiếng tài hoa. Anh làm thơ Đường rất nhanh, hóm và hoạt, dịch thơ cũng nhiều. Trong sách Cảnh thế thông ngôn dịch chung với anh, tôi không chủ trương dịch thành thơ các bài thơ. Một mặt vì khả năng dịch thơ của tôi yếu, mặt khác, tôi chủ trương dịch sát ý có lợi hơn cho người đọc, bởi vì dịch thơ thì không tránh khỏi gượng ép, sáo ngữ. Nhưng anh đã dịch lại thành thơ hết, đọc cũng êm tai. Âm nhạc là sở trường của anh. Anh thích hát và cũng có nhiều sáng tác có giai điệu mượt mà về trường Đại học sư phạm Vinh. Thời ở Khoa văn ĐHSP Vinh anh tổ chức những dàn hợp xướng lớn nhiều bè rất thích. Trong các dịp họp mặt hễ có nhu cầu văn nghệ, được yêu cầu thì anh như lên “cơn hát”. Anh mà đã hát thì không thể một bài, hết bài này đến bài kia, hết bài tiếng Việt đến bài tiếng Trung, bài tiếng Nga, cho đến khi mọi người bắt đầu sốt ruột anh mới thôi. Nói đến anh Phi thì không được quên môn bóng bàn mà anh vẫn tự hào sở trường và hiếu chiến, anh sẵn sàng thách đấu với ai đánh khá. Chỗ này hé lộ một tính cách hiếu thắng rất kín đáo của anh. Anh hơn hẳn mọi người ở chỗ bất cứ đâu anh cũng được nhiều em sinh viên đẹp, và không chỉ giới sinh viên đẹp mà thôi yêu mến, anh quấn quýt giống như Giả Bảo Ngọc cùng “thập nhị thoa”. Sau này thấy ai nói đùa thế, anh giải thích, đó là do anh sớm tham gia công tác đoàn từ thời học sinh Phan Đình Phùng, thường quen tổ chức văn nghệ, nhân công việc mà quen biết các em “quần thoa tài tử”.

Không có vinh quang nào mà không có đau khổ, lận đận. Nỗi khổ một thời của anh Nguyễn Khắc Phi là cái lí lịch. Một mặt anh đã kế thừa cái gen con nòi tuyệt vời của ông Cụ về mặt sức khỏe, thông tuệ, giáo dục, mặt khác anh cũng lãnh đủ những hệ lụy mà lí lích của ông Cụ đem lại cho con cái một thời. Gia đình anh đã trải qua những ngày tháng đau khổ trong CCRĐ mà ai đã đọc tiểu thuyết Biết đâu địa ngục thiên đường của nhà văn Nguyễn Khắc Phê đều hiểu được, và để vươn lên anh đã phải chịu đựng nhiều gian khổ. Là người sắc sảo, nhưng anh lại chậm đường quan lộ, bao nhiêu năm anh chỉ được làm cấp phó, phó trưởng khoa. Người chịu thiệt thòi nhất những năm 60 có lẽ là chị Nga, vợ anh, một mình nuôi ba con nhỏ. Thời đó, những giảng viên bổ nhiệm vào Vinh như GS. Phùng Văn Tửu, Nguyễn Xuân Nam, Nguyễn Đăng Mạnh, Lương Duy Thứ đều đã lần lượt rời Vinh ra Hà Nội, riêng Nguyễn Khắc Phi, Nguyễn Duy Bình vẫn còn bám trụ kiên cường nơi tuyến lửa, với trách nhiệm phó chủ nhiệm khoa, chưa thể ra được. Có lần chị Nga đến nhà tôi gửi gì đó cho anh Phi, chị đã nói những lời hờn giỗi của người phụ nữ một mình nuôi con cho chồng đi công tác xa..

Nhưng hết bỉ rồi lại thái. Sau những năm 80 anh được kết nạp vào Đảng. Tôi có tham dự hôm ấy, thấy anh rơm rớm nước mắt, không biết vì anh tủi thương cho thân phận mình, nỗi chờ đợi ấm ức suốt mấy chục năm trời, từ tuổi thanh niên sáng trong bồng bột đến nay tuổi đã ngót 50 mới được “tin cậy”; hay vì các em sinh viên cũng mừng cho thầy, tự động nghỉ học mang hoa đến tặng khiến thầy xúc động? Dù sao, tôi nghĩ giây phút yếu mềm như thế rất hiếm đối với con người cứng rắn như Nguyễn Khắc Phi.  Sau này, anh đảm nhiệm chức Tổng biên tập NXB Giáo dục, một NXB thuộc loại lớn  nhất Việt Nam, danh giá, có nhiều dịp đi nước ngoài, có thể nói là “như đi chợ”. Anh có ý định mời tôi ra làm phó cho anh, nhưng lúc ấy tôi lại được bầu làm chủ nhiệm khoa ngữ văn ĐHSP Hà Nội.

Anh về nhà xuất bản những vẫn tham gia đào tạo tiến sĩ ở Đại học sư phạm Hà Nội, vẫn ngồi các Hội đồng chấm luận án tiến sĩ chuyên ngành ở các cơ sở đào tạo. Thấy các bạn đồng lứa với anh đều đã là giáo sư cả rồi, anh rất xứng đáng về mọi mặt mà vẫn phó giáo sư, tôi nhắc anh phải đăng kí. Lúc đầu anh rất ái ngại, các bạn anh cũng nói vào, cuối cùng anh đăng kí và được tín nhiệm cao, phong chức danh giáo sư. Anh được phong chỉ vì uy tín về khoa học, bởi anh đã là cán bộ xuất bản từ lâu rồi. Tôi và không ít người vẫn nghĩ, anh rất xứng đáng với danh hiệu Nhà giáo nhân dân, nhưng vì chủ trương chính sách thế nào đó khi anh đã sang NXB, nên anh chưa được.  

Thời thế cũng thay đổi nhiều. Danh giá cụ thân sinh anh được phục hồi. Các con anh được thành đạt. Gia đình anh đã xây dựng tại nền đất cố cư một nhà tưởng niệm cụ thân sinh Hoàng Giáp Nguyễn Khắc Niêm, trong đó có trưng bày hình ảnh nhà văn hóa Nguyễn Khắc Viện, hoành tráng, kiên cố. Nhà tưởng niệm có ba tầng, tầng trên là phòng lưu niệm, tầng hai là thư viện, phòng đọc sách và phòng khách, tầng trệt có đặt bàn bóng bàn, khi họp thì thành phòng họp, bên ngoài có sân đá cầu, có người phụ trách mở cửa cho bà con và lớp trẻ vào chơi.  Anh vẫn rất bận bịu với nhiều nỗi lo, khi thì việc họ, khi thì việc nhà, khi việc nước, như cải cách giáo dục, khi bài báo khoa học, khi thì sức khỏe chị Nga.

Không ai nghĩ rằng anh Nguyễn Khắc Phi đã lên tuổi 80. Nhìn đôi mắt tinh anh, dáng người nhanh nhẹn, dẻo dai, nói năng sắc sảo, trí nhớ tinh tường, tính vẫn hiếu thắng, chưa chịu thua ai, ngọn lửa nhiệt tình chưa nguội, hẳn không ai lại gọi anh là ông cụ, ông lão. Nhưng tuổi 80 vẫn là cái mốc đáng nhớ của một đời người mà nhiều người ao ước. Chúc mừng anh và mong người anh thân quý sẽ còn vượt qua nhiều mốc cao hơn nữa.

14 / 3/ 2014

 

 

Advertisements

About Trần Đình Sử

Giáo sư tiến sĩ Lý luận văn học, khoa Ngữ Văn, Đại học sư phạm Hà Nội
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to Mừng GS Nguyễn Khắc Phi tròn 80 tuổi

  1. Pingback: Tin tứ Ba, 27-05-2014 « BA SÀM

  2. Pingback: Anhbasam Điểm Tin tứ Ba, 27-05-2014 | doithoaionline

  3. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ BA 27-5-2014 | Ngoclinhvugia's Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s