Ba loại phê bình xấu

Ba loại phê bình xấu

Đinh Phàm

Trần Đình Sử dịch

Hiện nay trong văn học có ba loại phê bình xấu. Một là loại phê bình xu phụ lối diễn ngôn quyền lực dùng để không chế phê bình, hoa tay múa chân làm kẻ nô tài, tiến hành một lối phê bình “chỉ hươu bảo ngựa” đối với văn học. Hai là loại phê bình rập đầu dưới chân đồng tiền, xem phê bình là một thứ mua bán, cam tâm làm tay sai cho nhà tư bản. Ba là loại phê bình vừa mượn thế của diễn ngôn quyền lực quan phương, vừa làm người môi giới hai mang của đồng tiền.

Loại phê bình thứ nhất là trạng thái thường thấy trong lịch sử, chẳng lạ lẫm gì. Phê bình xu phụ giăng đầy bầu trời Trung Quốc thời phong kiến. Nhưng không được xem thường cái thế lực này, “công lao” của nó là đem một thứ tiêu chuẩn để trói buộc văn đàn, kích động đại chúng, thậm chí mê hoặc nhà văn. Anh chẳng thấy, ngay cả trong thời đại tính chủ thể nhà văn được nâng cao như ngày nay mà vẫn có không ít nhà văn rụp đầu dưới chân anh quyền thế? Bởi vì các nhà phê bình này vung vẫy đủ loại giải thưởng, bày đặt ra rất nhiều quy tắc trò chơi, có thể được gọi là “một lời hứa giá đáng nghìn vàng”

Loại thứ hai là sản phẩm mới của thời đại văn hóa tiêu dùng. Nếu thay đổi cách tư duy, có thể nói, không có gì là không thể xảy ra. Tiền trao cháo múc, xem số tiền bao nhiêu, sự đánh giá cao thấp, đăng ở tạp chí uy tín nào, giao dịch bình đẳng, không có gì xấu hổ cả, thời đại kinh tế thị trường, được mua bởi đồng tiền không có gì đáng chê trách. Nhưng cái luật chơi này phá vỡ môi trường sinh thái của văn học, làm cho phê bình mất đi nguyên tắc lựa chọn của nó, bất luận tác phẩm như thế nào, thậm chí là tác phẩm chưa sạch nước cản, cũng được liệt vào hàng phê bình văn học. Người ta không biết rằng, phê bình văn học có chức năng chọn lựa sơ bộ cho văn học sử, cái thứ  thượng vàng hạ cám đều khen, hậu quả thế nào thì ai cũng biết..

Loại phê bình thứ ba, kẻ môi giới hai mang, là sản phẩm tạp giao của hai loại trên, nó vừa muốn tiền vừa muốn quyền, được coi là thứ đen tối nhất. So với loại thứ nhất, về đạo đức nó không sạch sẽ bằng, nhất là khi loại thứ nhất chưa rơi vào tình cảnh đạo đức của kẻ nhận hối lộ. So với loại thứ hai, nó còn thiếu cái liều lĩnh của đám văn nhân thời tiêu dùng,  do đó thủ đoạn của nó mờ ám, kín kẽ, khó bề chỉ trích. Nhưng suốt ngày ứng phó với đủ loại tác phẩm, phê bình này, đến tác phẩm cũng chưa kịp xem, gây ra nhiều chuyện cười. Có nhiều nhà văn vì muốn tuyên truyền tác phẩm của mình đã mua nhà phê bình bằng số tiền lớn, đó là chuyện không nói mà ai cũng biết, mà loại phê bình thứ ba này là đối tượng chủ yếu để nhà văn tranh thủ.  Thực ra, nhà văn cũng không cần tranh thủ, các nhà phê bình loại này chỉ mong có nhà văn hỏi đến. Cho nên quan hệ của loại nhà văn này và nhà phê bình này rất vi diệu. Không biêt là ai nuôi ai, có thể là quan hệ nuôi nấng lẫn nhau.
    Tất nhiên đây chỉ là mặt trái của môi trường sinh thái phê bình, nếu không vạch mặt chỉ tên thì di hại vô cùng.

Báo văn học, 4 – 6 – 2009, đăng lại trên trang Web của Viện văn học thuộc Viện khoa học xã hội TQ.

Ghi chú: Đinh Phàm, sinh năm 1952, giáo sư Đại học Nam Kinh, phó chủ tịch Hội nghiên cứu văn học Trung Quốc, Phó hội trưởng Hội nghiên cứu văn học đương đại Trung Quốc, Chủ tịch hội phê bình văn học Giang Tô, phó tông biên tập tạp chí Chung Sơn.

 

Advertisements

About Trần Đình Sử

Giáo sư tiến sĩ Lý luận văn học, khoa Ngữ Văn, Đại học sư phạm Hà Nội
Bài này đã được đăng trong Uncategorized và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

5 Responses to Ba loại phê bình xấu

  1. chumonglong nói:

    Nếu vạch mặt chỉ tên, ắt đứng đầu hiện nay ở ta phải là Chu Giang và Đông La thầy ạ. Nếu chỉ vì tiền hay danh vọng thì mặc xác chúng. Đằng này chúng lại mượn cây búa quyền lực để vu khống, chụp mũ… nói chúng là một cách giết người!
    Đến lúc giới phê bình chân chính ở Việt Nam ta cũng phải lên tiếng thôi. Cái ác chỉ chiến thắng khi những những người lương thiện không làm gì cả!

  2. Lý Nguyễn nói:

    – Để phân chia các kiểu nhà phê bình thì hẳn sẽ dựa trên những tiêu chí, bình diện, cách thức… mà có cách gọi tên khác nhau. Nhưng nói chung đã là ʺxấuʺ thì đều gây tai hại không nhỏ với nền văn học nước nhà…. Dưới đây xin trích dẫn một số ý kiến nhận định – có thể về một trong các kiểu nhà phê bình trong bài dịch của Giáo sư Trần Đình Sử.
    1. “Những tờ báo hiện nay lại không phải phê bình để làm cho người ta chán cái dở, ưa cái hay, ghét cái xấu, ưa cái tốt, không phải phê bình để hướng dẫn những kẻ còn thiếu kinh nghiệm, nâng đỡ khuyến khích những tài năng chớm nở, để phục hồi danh dự xứng đáng cho những tác phẩm đứng đắn mà bị chìm trong sự lạnh lùng và quên lãng của dân chúng; tất cả những gì họ phê bình đều để làm nản chí, để mà phá hoại”.
    (Napoléon Bonaparte)
    2. “Về những nhà văn thiếu tài kích bác tôi kia, tôi xin nói: Tôi là cây sồi to, dưới gốc có những con cóc bò đến để phun nọc độc của chúng”.
    (Motesquieu – Vạn Pháp Tinh Lý)
    3. “Sách của bà sắp được xuất bản, thế là bà lại sắp chịu một cơn dông tố dữ tợn”.
    (Trích thư của Chateaubriand gửi cho bà De Stael)
    4. “Tất cả những bài phê bình ấy là của bốn năm nhà văn bất hạnh, tự mình không làm sao được người ta chú ý đến. Họ chờ cơ hội có một quyển sách nào thành công để xúm nhau công kích. Tuyệt nhiên không phải vì tật đố. Họ căn cứ vào đâu để được ganh tỵ chứ ? Họ làm thế với lòng mong ước sẽ được người ta trả lời và nhờ thế họ sẽ được đưa ra ánh sáng, vì bấy lâu nay sách vở của họ đã dìm họ mãi suốt đời trong bóng tối”.

    (Rincine)
    5. … “Cần gì phải để ý đến những tiếng kêu ré của những con sáo ấy? Thật mất thời giờ để đọc những nhà phê bình (…) Tôi đã có đủ sức để chứng minh trong một luận đề rằng từ trước chưa có một bài phê bình nào ra hồn, rằng việc đó không lợi ích gì cho ai cả, mà chỉ cốt để quấy rầy tác giả và làm u mê người đọc…”.
    (Gustave Flaubert)
    Tại sao lại có hiện trạng xấu xa bỉ ổi ấy, mà phần đông nạn nhân đều là những bậc tài hoa…?
    6. “Địa vị càng cao bao nhiêu, thì đời càng thích mạt sát bấy nhiêu. Ông Hoàng xứ Galles, bây giờ là công tước Windsor… khoảng 14 tuổi, đang học trường hải quân Dartmuth ở Devonshire. Một hôm các sĩ quan thấy ông khóc, liền hỏi duyên cớ, mới đầu ông giấu, sau ông thú rằng bị các bạn học đá đít. Sĩ quan hiệu trưởng bèn quở rầy bọn kia và bảo họ rằng hoàng tử không mách, nhưng ông muốn hiểu tại sao họ không đá đít những học sinh khác mà lại nhè hoàng tử mà xử như vậy ?… Họ thú rằng họ làm như vậy là để sau này giữ chức thuyền trưởng trong hải quân của hoàng gia họ có thể khoe rằng hồi nhỏ đã đá đít Hoàng đế. Ông lại nói, Schopenhauer trước kia đã viết : ʺNhững kẻ hèn kém thấy thỏa thích vô cùng khi họ vạch ra được những lỗi lầm cùng những tật nhỏ của hạng người xuất chúng”.
    (Dale Carnégie – How To Stop Worrying)
    – Cuối cùng, lại cũng xin trích dẫn ý kiến của Guy de Maupassant và Voltaire về nhà phê bình chân chính theo đúng nghĩa của nó:
    + Guy de Maupassant thì cho rằng: “Nhà phê bình xứng đáng với danh từ cao đẹp của nó phải là người không thuộc về khuynh hướng nào cả, không có những ưa thích riêng tư nào cả, và như nhà chuyên môn xem tranh, họ chỉ đánh giá các bức tranh theo giá trị nghệ thuật của mỗi thứ. Sự thông hiểu của họ thật rộng rãi, họ có thể tạm thời quên hẳn cá tính của họ, cái bản ngã của họ để mà thẩm định cái chân giá trị của những tác phẩm mà họ phê bình”.
    + Còn Voltaire, trong quyển Dictionnaire Philosophique cũng nói: ʺNhà phê bình hay nhất là một nghệ sĩ có học nhiều và có nhãn thức rộng không thành kiến, cũng không tật đố. Như thế cũng khó mà tìm ra được rồi ʺ.

  3. montaukmosquito nói:

    “Hai là loại phê bình rập đầu dưới chân đồng tiền, xem phê bình là một thứ mua bán, cam tâm làm tay sai cho nhà tư bản”

    Nhà tư bản nào ở đây ? Nếu loại phê bình này tồn tại trong thế giới tư bản, nghệ thuật đã chết từ lâu . Ngoài những phim loại “bom tấn”, vẫn có những phim được nhà tư bản đầu tư gấp trăm lần hơn nhưng vẫn chết đứ đừ . Các tay tư bản vẫn thường xục sạo các liên hoan phim tự do, chọn phim hay để quảng bá và mướn những nghệ sĩ làm phim xuất sắc, điều đó không nói lên cái gì à ?

    Tư bản bên đây dù có tiền, nhưng họ biết rõ nghệ thuật tự do vẫn có lợi hơn, kể cả cho họ . Đúng, họ có tính toán trước khi đồng ý đầu tư, như star-quality, cốt truyện, khả năng đạo diễn … nếu họ không thích thì không đầu tư, và người ta có thể kiếm nhà đầu tư khác . Việc kiếm đầu tư cũng như rao bán một sản phẩm, phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm và cách chào hàng . Sau đó, nhà đầu tư hoàn toàn hands-off. Không có chuyện tư bản xía vô phê bình nghệ thuật . Các giải nghệ thuật như Oscar, Booker … thường gây tranh cãi vì khi những tác phẩm đã vượt qua mức khen chê thông thường, không ai có thể quyết định được tác phẩm nào hay nhất . Những tác phẩm đoạt giải, dù gây ra không ít tranh luận, nhưng không ai có thể nói tác phẩm đoạt giải là dở cả . Tất nhiên, chỉ những giải danh tiếng . Còn những thứ như giải thưởng Hồ Chí Minh, ta biết rõ nó là gì rồi .

    Nếu có thì chỉ ở những nước độc tài và bán độc tài . Eva Peron trả thù các nghệ sĩ đã coi thường mình trước đây .

  4. Pingback: Anhbasam Điểm Tin thứ Hai, 03-02-2014 | doithoaionline

  5. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ HAI 3-2-2014 | Ngoclinhvugia's Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s