Có nên xem Nguyễn Ái Quốc là cha đẻ truyện viễn tưởng Việt Nam?

Có nên xem Nguyễn Ái Quốc

là cha đẻ truyện viễn tưởng Việt Nam?

 

Trần Đình Sử

 

    Gần đây có học giả nước ngoài xem Nguyễn Ái Quốc là cha đẻ truyện viễn tưởng Việt Nam, có học giả Việt Nam liền phụ hoạ, lập tức gây nên chuyện đạo văn ồn ào. Vấn đề khoa học ở đây theo tôi, cần phải xét, có nên xem Nguyễn Ái Quốc có phải là cha để của truyện viễn tưởng không đã. Tôi cứ nghĩ, nếu đúng cụ Nguyễn là cha đẻ truyện viễn tưởng thật, thì từ nay trong các giáo trình đại học, trong các sách giao khoa mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang và sẽ soạn thảo để thay bộ hiện hành, thế nào chả có một mục như thế, và học sinh nước ta trong các kì thì, thế nào chả có thêm một đề văn : hãy chứng mình Nguyễn Ái Quốc là cha để truyện viễn tưởng Việt Nam. Để đỡ khổ cho các em, tôi xin nêu ngược lại vấn đề : Có nên xem Nguyễn Ái Quốc là cha để truyện viễn tưởng Việt Nam?

     Trong thời đại ngày nay, khi nhu cầu dự đoán tương lai tăng lên rõ rệt trong mọi lĩnh vực đời sống thì phạm trù tương lai trong văn học cũng có một ý nghĩa bức thiết, nhất là đối với văn học.

     Tương lai trong văn học thường gắn liến với lí tưởng, ước mơ, với ý thức về các khả năng của đời sống, với nhu cầu dự đoán viễn cảnh, được thể hiện qua nhiều biện pháp, nhằm phản ánh hiện thực trong sự vận động đi tới, những khả năng biến đổi bất ngờ, dữ dội. Điều này thể hiện tương đối rõ nét trong một số truyện và kí của Nguyễn Ái Quốc viết từ những năm 20 thế kỉ XX.

    Truyện và kí của Nguyễn Ái Quốc, thiết nghĩ không nên hiểu như truyện của một nhà văn thông thường, bởi ông là một nhà cách mạng, một nhà chính trị, một người tuyên truyền. Bởi thế, ngoài một số tác phẩm kí phản ánh đời sống hay châm biếm thông thường còn có những truyện mang dụng ý tuyên truyền, chính luận rõ rệt, do đó cấu trúc truyện cũng khác. Chẳng hạn, nói chung,  nếu truyện ngắn thường không ghi thời gian của sự kiện, muốn giải phóng sự kiện khỏi dòng thời gian lịch sử và chuỗi sự kiện thời sự để hướng tới một sự khái quát rộng lớn, phiếm chỉ, thì một số truyện của Nguyễn Ái Quốc bằng nhiều cách khác nhau xác định  mối liên hệ thời gian trực tiếp giữa sự kiện truyện và sự kiện thời sự cụ thể ngoài truyện. Chẳng hạn truyện Lời than vãn của bà Trưng Trắc, qua lời tựa nhỏ tác giả cho thấy mục đích truyện là làm quà nhân dịp vua nước Nam sắp làm khách nước Pháp. Trong bài Những trò lố hay là Varen và Phan Bôi Châu tác giả nhấn mạnh ngay từ đầu: “Do sức ép của công lụân ở Pháp và ở Đông Dương, ông Varen đã nửa chinh thức hứa sẽ chăm sóc tới cụ Phan Bội Châu.” Ở truyện Vi hành sự kiện truyện xảy ra đồng thời với sự kiện thời sự. Còn trong truyện Con người biết mùi hun khói, mối quan hệ với thời sự được thể hiện trong lời đề tặng và lời đề từ lấy từ lời phát biểu sặc mùi thực dân của An be Xa rô. Mối liên hệ thời gian sự kiện trong truyện với thời gian thời sự ngoài truyện ấy làm cho truyện của Nguyễn Ái Quốc gần với kí hơn là truyện.

   Mặt khác, nếu truyện ngắn thông thường miêu tả một sự kiện đã thuộc về quá khứ, nếu kí thường tái hiện sự kiện hiện tại đang xảy ra, thì một số truyện của Nguyễn Ái Quốc chẳng những viết về thời hiện tại, mà hơn thế đã vượt qua giới hạn của thời hiện tại, hướng tới thời điểm sau hiện tại, đón đầu các sự kiện lịch sử sắp xảy ra. Chẳng hạn sự kiện trong Lời than vãn của bà Trưng Trắc xảy ra trước khi Khải Định sang Pháp. Những trò lố của Varen xảy ra trước khi Varen sang đến Việt Nam và gặp gở với Phan Bội Châu. Rõ ràng đấy không phải là viễn tưởng, vì chuyện xảy ra chẳng xa xôi gì. Ngay truyện Con người biết mùi hun khói, tuy thời điểm sự kiện truyện cách thời điểm sự kiện lịch sử trên 70 năm, nhưng cũng như trong Giấc ngủ mười năm, khoảng cách thời gian vẫn không vượt quá thời gian của một đời người, không vượt quá trí nhớ và trí tưởng tượng của người cùng một thế hệ, nghĩa là vẫn ở trong phạm vi truyện “cùng thời đại”, không có gì là viễn tưởng. Điều này chẳng những chứng tỏ, thời gian thời sự luôn luôn là cảm hứng chủ đạo của tác giả, mà còn cho thấy tác giả đã vượt qua giới hạn của thể kí để phác vẽ ra bức tranh của tương lai gần. Do ý thức thời gian thời sự mà tuyện của Nguyễn Ái Quốc vẫn nằm trong giói hạn truyện kí, có thể gọi là truyện kí về những việc sắp xảy ra, có tác dụng cổ vũ, tuyên tuyền mang tính chất  chính luận nổi bật.

   Tương lai đối với Nguyến Ái Quốc là một thủ pháp để mang lại cái nhìn hiện đại nhằm phê phán lũ vua quan bù nhìn, bán nước. Hình ảnh Bà Trưng không hề có tính chất lịch sử, mà là một bà Trưng hiện đại. Tác giả đặt vào miệng bà Trưng những lời lên án dõng dạc, uy nghiêm: “Mi sắp làm món đồ rao hàng thuộc địa, cổ động cho đế quốc. Mi sắp …” Đó là đòn phủ đầu đối với cuộc công du của Khải Định. Bà Trưng nói như một nhà cách mạng xã hội chủ nghĩa hiện đại: “Trung Hoa đang thức tỉnh, Nhật bản đang duy Tân, Triều Tiên, Ai Cập, Ấn Độ đang vùng dậy đòi quyền lợi, công lí, tự do…” Bà lại nhìn thấy tương lai xã hội ở “đằng kia”, “nơi mặt trời đang mọc huy hoàng không xiết, nơi tung bay lá cở Nhân Đạo và Lao Động. Đấy chính là nơi yên nghĩ tâm linh những người đã khuất, là tương lai của dân tộc mà mi đã phụng sự chẳng ra gì.” Tâm linh những người đã khuất cũng thuộc về tương lai. Tương lai là sự kéo dài của cuộc dấu tranh hiện tại. Đối lập với thời “dương cữu” của tên vua, bà Trưng ra đi như một hành khúc bình minh của ngày mới: “Gà sắp gáy sáng. Sao Bắc Đẩu tiến ngang trời. Nhạc Tiên đang giục giã ta. Thôi chào.” Liệu có thể xem cái viễn cảnh ấy là một viễn tưởng không?

    Trong Những trò lố tương lai cũng đóng vai trò thủ thuật vạch mặt một âm mưu. Truyện này viết khi ngài Varen “vừa mới xuống tầu, mà hành trình từ Mác xây đến Sài Gòn ước chừng bốn tuần lễ cơ”, nghĩa là bài báo đề cập tới một sự kiện sẽ xảy ra sau đó một tháng. Tương lai đây là sự kéo dài của thời hiện tại, tạo thành “khung” của truyện. Nhưng tác gỉa không làm một cuộc “viến tưởng”, mà làm một cuộc thí nghiệm giả tưởng trong tương lai gần nhằm phơi bày xu hướng phát triển của hiện tại. Tác giả thử hiện thực hoá các lời hứa của Varen. “Ông Varen sẽ thấy… ông Varen sẽ đisẽ bị quấn quýt lấy, lôi kéo di, ru vỗ, ấp ủ trong mớ bòng bong những chiêu đãi, chúc tụng, mề đay…Nhưng Đông Dương sẽ ra sao? Đông Dương vẫn sẽ chỉ là thuộc địa! Đón y vẫn chỉ là một thái độ dửng dưng căm ghét của người Việt. Còn Phan Bội Châu sẽ ra sao? “Phan Bội Châu vẫn nằm trong tù!” Toàn bộ truyện là một dự đoán sự việc sắp xảy ra, những sự việc không có gì thay đổi, nghĩa là vẫn như cũ. Mà dự đoán sự việc vẫn như cũ đâu phải là thuộc tính của viễn tưởng?

   Thời gian trong truyện Con người biết mùi hun khói lại thể hiện theo cách khác. Truyện mở đầu từ tương lai, kết thúc bằng sự vạch mặt chỉ tên kẻ sát nhân hiện tại là thằng hun khói, tên nó là Bơruye, đại diện của nước Pháp, công sứ ở Hauxa. Thời gian truyện vận động từ tương lai, bằng hồi tưởng quay ngược lại quá khứ.

    Tác phẩm này nhìn qua có yếu tố viến tưởng.Truyện kể từ tháng 1 năm 1998, cách thời điểm tác giả viết năm 1922 là 76 năm về sau. Đó là ngày hội kỉ niệm 60 năm nước cộng hoà liên bang châu Phi, tức nước ấy thành lập vào năm 1948, cách thời điểm viết bài 26 năm về sau.Việc xác định thời điểm viễn tưởng không dài quá một đời người có một ý nghĩa tuyên truyền, động viên, cổ vũ rõ rệt. Những người tham gia đấu tranh không chỉ sẽ mang lại tương lai, hạnh phúc cho thế hệ đời sau, mà còn cho cả bản thân. Tương lai không xa vời như kiếp khác, mà ở ngay đời này. Nhưng vấn đề không chỉ ở độ dài của thời gian, mà ở chất lượng của sự biến đổi.  Nước cộng hoà đã phát triển tới mức là các khái niệm như toà án, cảnh sát, quân đội, nhà tù, thuế khoá…đã biến mất khỏi vốn từ vựng sống, đến nỗi khi nhắc đến chúng, các thế hệ trẻ tuổi đã không còn hiểu được nữa! Nghĩa là toàn bộ nhà nước với tất cả bộ máy đàn áp của nó đã tiêu vong. Có một mức độ mâu thuẫn rất lớn giữa mức độ phát triển của xã hội và độ dài của thời gian để thực hiện. Không rõ đó là niềm tin, sự lạc quan thật sự của Nguyễn Ái Quốc hay chỉ là dụng ý của nhà tuyên truyền. Ông muốn tạo một tương lai gần gủi để mọi người có thể trông đợi hơn là sáng tạo ra một thể loại văn học mới.

   Xét về thực chất, truyện này không đặt trọng tâm ở viễn tưởng, vì nó không tập trung miêu tả tương lai. Tương lai không phải là đối tượng miêu tả mà chỉ là một điểm nhìn để tố cáo tội ác hiện tại. Nội dung truyện chủ yếu là câu chuyện của cụ Kimengo kể về vụ hai trăm người trốn thuế và bị hun khói đến chết trong hang Tuẫn nạn. Đó là một sự kiện hiện tại. Tương lai trong truyện chỉ là cái khung. Xét về thực chất cụ Kimengo không phải là con người của tương lai. Cụ là chiến sĩ đấu tranh cho hiện tại. Cụ không phải là con người tiêu biểu của xã hội không còn nhà nước nữa mà chứng nhân tội ác của thực dân. “Được phú bẫm một trí thông minh đặc biệt sắc sảo, lại am hiểu tường tận mọi sự kiện chính trị và xã hội của thời đại (tức thời đại chống đế quốc thục dân – TĐS), cụ Kimengô không những đã thức tỉnh anh em cùng màu da ra khỏi giấc ngủ mê say của con người nô lệ, mà còn cố gắng phá tan mọi thành kiến dân tộc và chủng tộc, tập hợp những người bị bóc lột thuộc các màu da trong cuộc đấu tranh chung.” Rõ ràng dưới cái vỏ viến tưởng, mượn từ truyện Hòn đá trắng của A. Franc, phạm trù tương lai cung cấp một tầm nhìn để cổ vũ, kêu gọi tinh thần đấu tranh trong hiện tại. Trong các truyện của Nguyễn Ái Quốc, tương lai không hề là đối tượng miêu tả chủ yếu, mà đó là tiêu chí của truyện viễn tưởng. Trong truyện Giấc ngủ mười năm, dưới tên Trần Lực, cụ Hồ miêu tả tương lai gần, anh bọ đội Minh, do bị thương, đã ngủ một giấc 10 năm khi tỉnh dậy đã thấy con gái thành sinh viên y khoa, người vợ nghèo khổ trở thành chủ tịch Uỷ ban xã…Nội dung đó thiết nghĩ cũng không phải là viến tưởng mà đã là thực tế quá bình thường ngay từ sau năm 1954 rồi. Sao cụ Hồ không tưởng tượng con của nhân vật đi du học Nga Xô, Trung Cộng rồi bảo về phó tiến sĩ nhỉ? Chắc ông chưa tưởng tượng được hết. Nguyễn Ái Quốc trước sau, với tư cách nhà tuyên truyền, nhà cách mạng, ông quan tâm trước hết đến việc phơi bày, tố cáo những tội ác của thực dân trong thời hiện tại, phác hoạ tương lai gần, kêu gọi nhân dân đấu tranh. Những hình thức đa dạng, bao gồm cả hình thức tương tự “viễn tưởng”, chỉ là hình thức bề ngoài, nhưng truyện của ông về thực chất không phải là truyện viễn tưởng, bởi vì tương lai không phải là đối tượng miêu tả của ông. Đối tượng chính của ông là thực tại. Đề cao sự nghiệp của Hồ Chí Minh là tình cảm chân thành của chúng ta, những người muốn suy tôn, ngưỡng mộ Người, nhưng về khoa học, mọi nhận định cần phải có căn cứ. Gọi Nguyễn Ái Quốc là cha đẻ của truyện viễn tưởng Việt Nam vị tất đã là cách hiểu đúng và làm tăng thêm niềm vinh quang của Người. Thậm chí còn gây những điều phiền phức về sau như tôi đã nói ở trên.

 

Nhân ngày sinh nhật cụ Hồ Chí Minh 19 tháng Năm 2013

Advertisements

About Trần Đình Sử

Giáo sư tiến sĩ Lý luận văn học, khoa Ngữ Văn, Đại học sư phạm Hà Nội
Bài này đã được đăng trong Uncategorized và được gắn thẻ , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

6 Responses to Có nên xem Nguyễn Ái Quốc là cha đẻ truyện viễn tưởng Việt Nam?

  1. Pingback: Tin thứ Hai, 20-5-2013 « BA SÀM

  2. Pingback: ***TIN NGÀY 20/5/2013 -Thứ Hai « ttxcc6

  3. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ HAI 20—2013 | Ngoclinhvugia's Blog

  4. Pingback: Tin thứ Hai, 20-5-2013 | Dahanhkhach's Blog

  5. Pingback: Anhbasam Điểm Tin thứ Hai, 20-5-2013 | doithoaionline

  6. montaukmosquito nói:

    Có nên xem Nguyễn Ái Quốc là cha đẻ truyện viễn tưởng Việt Nam?
    Nên chứ, Bác Hồ là hết ý, là vạn sự như ý, là sức khỏe của tuổi già, là niềm vui của trẻ nhỏ, là phòng máy lạnh lúc nắng gắt, là lò sưởi lúc đông về, là cán cân công lý, là cái háng giữa 2 cái chân dài, là …. Nói chung Bác Hồ chỉ thua có dollars, euro, francs, deustchmark, … thôi .

    Thì đeo thêm vinh quang cho Bác Hồ bao nhiêu cũng không đủ . Tất nhiên những người đeo thêm vinh quang cho Bác Hồ nhìn hơi bị dị hợm -nên công bố tên tuổi để hậu thế học hỏi-, hơi bị “ái tử thi”, nhưng nói chung cũng không dị hợm hơn mức dị hợm chung của toàn xã hội .

    Em đề nghị tôn vinh Bác Hồ là người sáng lập ra tất cả các thể loại văn học như văn tự sướng, văn tự ca tụng, văn vừa đi đường vừa kể chuyện về mình, … nói chung là tất cả các thể loại văn đang thông dụng trong xã hội bây giờ .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s