Tính liên văn bản và việc đọc hiểu tác phẩm văn học

Tính liên văn bản và việc đọc hiểu tác phẩm văn học

(Đọc truyệnChân, Tay, Tai. Mắt, Miệng)

 Trần Đình Sử

Trong sách giáo khoa Ngữ văn 6 THCS tập một có một truyện ngụ ngôn khá độc đáo. Đó là tác phẩm Chân Tay, Tai, Mắt Miệng được rút từ sách Truyện cổ dân gian Việt Nam. Chuyện như sau: Chân, Tay, Tai, Mắt , Miệng vốn sống hòa thuận với nhau vui vẻ, chan hòa, bổng một hôm cô Mắt nói với cậu Tai rằng chúng mình làm nhiều việc vất vả, mà thằng Miệng chẳng làm gi mà ngày nào cũng được ăn ngon sung sướng. Cậu Chân cũng nói với Tai như thế. Rồi cả bốn người đến bảo với lão Miệng rằng từ nay không làm cho nó ăn nữa. Lão Miệng nói thế nào cũng không được. Từ đó Miệng bị bỏ đói, Miệng đói thì cô Mắt bị mờ, cậu Tai nghểnh ngãng, Cậu Chân và Tay bải hoải, không nhấc lên được. Cả bốn người dắt nhau đến xem lão Miệng ra sao, thì thấy lão ta cũng nhợt nhạt, mệt mỏi không buồn nhếch mép. Lúc ấy cậu Tay lấy cái ăn cho lão Miệng ăn. Lão ăn xong một lát thì cả bốn anh kia cũng khỏe lại, Mắt sáng ra, tai tinh, Chân Tay hăng hái muốn làm việc. Sách giáo khoa hướng dẫn các em đọc và rút ra bài học như sau: Trong một tập thể các thành viên  không thể tách rời nhau, phải nương tựa nhau để cùng tồn tại. Phải biết hợp tác và tôn trọng nhau. Nói bài học như vậy nhìn chung cũng đúng, phù hợp với lứa tuổi, bởi vì tập thể ở đây đã được ví như một cơ thể thông nhất, đó là điều em nào cũng hiểu. Nhưng câu chuyện sau đây cho ta thấy ý nghĩa chính trị sâu xa hơn của nó.

Không biết truyện dân gian Việt Nam có được truyện này từ bao giờ, song cốt truyện của nó thì đã có từ thời cổ đại Hy Lạp, La Mã. Các học giả lớn như Aristote, Siseron, Seneca và các thánh tông đồ đều xây dựng nên một hình ảnh thân thể nhà nước, giáo hội chung của cộng đồng người, trong đó mọi người đều có lợi.

Aristote trong sách Chính trị học quyển 2 đã nói đến hình ảnh thân thể. Khi một thân thể do nhiều bộ phận hợp thành, thân thể bèn trở thành một kẻ thống trị, các bộ phận khác đều là bị trị. Do đó khi một đoàn người muốn biến họ thành một vương quốc hay bất kì một thân thể chính trị nào thì họ phải cử ra một người làm kẻ thống trị tổ chức đó. Kẻ nhiếp chính đó gọi là quốc vương. Thân thể sinh lí ngay từ trong bào thai cũng đều do cái đầu điều khiển. Vương quốc cũng vậy, nó manh nha từ dân chúng, rồi do một cái thân thể thần bí, trong đó có một người làm đầu não quản lí.

Hình tượng thân thể đó tồn tại suốt từ thời cổ đại, qua thời trung đại. Câu chuyện sau đây là của một người La Mã kể. Lịch sử La Mã có thời  khủng hoảng xã hội, chính trị gay gắt, để ngăn chặn sự li khai của các dân nghèo khỏi tầng lớp quý tộc, ông Menenius Agrippa, một người có danh vọng lúc ấy tìm mọi cách, cuối cùng ông kể câu chuyện sau đây:

“Từ thời rất lâu, khi mà các bộ phận của thân thể chưa bị chia rẻ, bất hòa như hiện nay, lúc đó mối thành viên đều có quyền độc lập tư tưởng, có ngôn ngữ riêng để biểu đạt, có một số thành viên ca thán về nỗi cái bụng chẳng là gì mà suốt ngày được hưởng mọi thứ bổ béo. Mọi người hầu hạ nó, nó ngồi mát ăn bát vàng. Thế là các thành viên bất mãn bàn nhau mưu phản. Họ nhất trí với nhau rồi mới bảo Tay không bưng cơm, Miệng không mở ra ăn, Răng không nhai, Cổ không nuốt…Sau khi trả thù cái Bụng cho hả dạ, bấy giờ họ mới thấy, cả thân thể đều gầy gò, yếu đuối, cơ hồ sắp chết. Thế mới biết cái Bụng không phải là kẻ tham lam, Nó hưởng các thức ăn, rồi đem chất bổ nuôi các thành phần thân thể, thông qua tiêu hóa và các huyết quản, nó mang huyết dịch đến cho các bộ phận. Huyết dịch là chỗ dựa cho sức sống và sức khỏe của mỗi người.” (Theo Livy The Early History of Rome, Books I – IV of The History of Rome from Its Foundasion. Tr. Aubrrey de Selincourt (Harmondsworth: Penguin, 1950), pp. 141 – 142.).

Trong câu chuyện tác giả xây dựng hình tượng một thân thể nhà nước chung trong đó mọi thành viên phụ thuộc vào nhau. Thánh Paul cũng dạy  các con chiên rằng Chúa là một thân thể, mà các con chiên là các bộ phận: “Thân thể cũng thế, có nhiều bộ phận, nhưng nhiều bộ phận vẫn là một thân thể. Nếu chân bảo, tôi không phải là tay, cho nên tôi không thuộc thân thể; không thể do nói thế mà chân không thuộc thân thể. Nếu tai nói, tôi không phải là mắt cho nên không thuộc thân thể. Tai không thể nói thế là nó không thuộc thân thể được. Nếu toàn thân đều là mắt thì ai nghe cho? Nếu toàn thân thể là tai thì lúc đó ai ngửi cho? Nay nếu chúa theo ý mình đem các bộ phận hợp lại một chỗ thì thân thể ở đâu? Nay nếu bộ phận có nhiều, mà thân thể chỉ có một. Mắt không thể nói với tay : :Tôi không cần anh.” Đầu cũng không thể nói với chân: “Tôi chẳng cần anh.” Nếu như thế thì thân thể yếu đuối là chắc chắn. …Chúa tạo ra thân thể này làm cho bộ phận nào cũng đẹp, để chúng khỏi phải phân bì nhau, mà phải quan tâm lẫn nhau. Nếu một bộ phận thân thể bị đau thì cả thân thể cũng đau. Nếu một bộ phận thân thể được vinh dự thì cả thân thể đều được vinh dự.” (A. T. Robinsson, The Body: A Study in Pauline Theology. London; SCM Press, 1952).

Bây giờ chúng ta đọc Câu chuyện cái đồng hồ của Hồ Chí Minh. Sách Bác Hồ kính yêu của NXB Kim Đồng 1980 có kể câu chuyện:

Năm 1954, các cán bộ tham gia cải cách ruộng đất đang dự hội nghị tổng kết ở Hiêp Hòa (Hà Bắ) để rút kinh nghiệm làm tốt đợt mới ở vùng giả phong, thì có lệnh Trung ương rút bớt một số người đi học lớp tiếp quản thủ đo. Ai nấy đều háo hức muốn đi. Nhất là những người quê Hà Nội. Bao năm xa nhà, nhớ thủ đô, nay được dịp về công tác, anh em bàn tán rất sôi nổi. Nhiều người đề nghị cấp trên chiếu cố nỗi niềm riêng đó và cho được toại nguyện. Tư tưởng hội nghị có chiều phân tán.

Giữa lúc đó thì Bác Hồ đến thăm hội nghị. Khi tiếng vỗ tay đã ngớt, Bác hiền từ nhìn khắp hội trường và nói chuyện về tình hình thời sự. Nói đến nhiệm vụ của toàn Đảng trong lúc này, Bác bỗng rút trong túi áo giowra một chiếc đồng hồ quả quýt và hỏi:

–         Các chú có trông thấy cái gì đây không?  Mọi người đồng thanh:

–         Cái đồng hồ ạ.

–         Thế trên mặt đồng hồ có nhũng chữ gì?

–         Có những chữ số ạ.

–         Những cái kim ngắn, kim dài dùng để làm gì?

–         Để chỉ giờ chỉ phút ạ.

–         Cái máy bên trong dùng để làm gì?

–         Để điều khiện cái kim chạy ạ.

Bác mỉm cười hỏi tiếp:

–         Thế trong cái đồng hồ bộ phận nào là quan trọng? Mọi người còn đang suy nghĩ  Bác lại hỏi:

–         Trong cái đồng hồ, bỏ một bộ phận đi có được không?

–         Thưa không được ạ.

Nghe mọi người trả lời, Bác bèn giơ cao chiếc đồng hồ lên và kết luận:

– Các chú ạ, các bộ phận của một chiếc đồng hồ cũng giống như các cơ quan của một nhà nước, như các nhiệm vụ  của cách mạng. Đã là nhiệm vụ của cách mạng thì đều là quan trọng, đều cần phải làm. Các chú thử nghĩ xem: trong một chiếc đồng hồ mà anh kim đòi làm anh chữ số, anh máy lại đòi ra ngoài làm cái mặt đồng hồ…cứ tranh nhau chỗ đứng như thế thì có còn là cái đồng hồ được không?

Chỉ trong ít phút ngắn ngủi, câu chuyện chiếc đồng hồ của Bácđã khiến cho ai nấy đều thấm thía, tự đánh tan được những suy nghĩ riêng tư vô lí.

(Sách đã dẫn, tr. 72 – 74).

Thế là truyện Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng gợi nhớ đến một loạt truyện tương tự, từ cổ đại cho đến ngày nay.  Sự giống nhau về tình tiết cho phép ta nói đến tính liên văn bản mật thiết của chúng, và không thể không thấy sự kế tục và biến đổi của chúng ở đây.

Tất cả các câu chuyện trên đều chung một loại là ngụ ngôn tạm gọi là ngụ ngôn chính trị, nhằm giải quyết mối mâu thuẫn giữa toàn thể và bộ phận, thống trị và bị trị, yêu cầu bộ phận phải phục tùng toàn thể vô điều kiện. Và vì yêu cầu vô điều kiện cho nên đều viện đến hình tượng cái thân thể hữu cơ của con người, hoặc cái máy như cái đồng hồ. Có thể gọi đây là typs truyện bộ phận và toàn thể. Rất có thể có cội nguồn phương Tây. Đối với thân thẻ hay cái máy sự phục tùng có tính chức năngđối với toàn thể là vô điều kiện. Nhưng thân thể chính trị, xã hội thì lại khác. Ngoài quan hệ chức năng còn có nhiều quan hệ khác. Ở đây các mối quan hệ không thể là vô điều kiện. Cái khéo của các nhà chính trị, tôn giáo xưa nay là đã dùng đến hình ảnh thân thể, một lô gich hiển nhiên và tạo ra sức thuyết phục tức thời, người nghẹ phần nhiều không kịp nghĩ đến tính có điều kiện của cơ thể chính trị.

Đối với các em học sinh còn nhỏ tuổi thì hiểu như sách giáo khoa có thể coi là có phần hợp lí, nhưng không thể coi là đúng hoàn toàn. Bộ phận của cơ thể và cá nhân trong tập thể không thể đồng nhất hoàn toàn với nhau. Nếu trong tập thể có kẻ cứ tham lam thì sao, cứ phải nhường nhịn, đoàn kết hay sao? Ở đây cần phải tổ chức cho học sinh thảo luận, nêu không muôn làm tê liệt đầu óc phê phán của các em. Còn đối với người lớn, tình trạng cán bộ sáu mươi năm trước trong chuyện cái đồng hồ xem ra quá ngây thơ, không biết có đúng như chuyện kể không. Mà người kể chuyện ba mươi năm trước của nxb Kim Đồng cũng giản đơn thật. Sao lại coi những người quê Hà Nội có nguyện vọng về tiếp quản thủ đô là vô lý được!?  Cấp trên có giải quyết hay không là chuyện khác chứ. Diễn ngôn quyền lực đã khỏa lấp mất yêu cầu chính đáng của họ

Tài liệu tham khảo:

1. Sách Ngữ văn 6 tập một;

2. Bác Hồ kính yêu, nxb. Kim Đồng, 1980;

3. Các hình thái thân thể – năm loại hình thân thể trong xã hội hiện đại. John O’neill. Five Bodies: The Human Shape of Modern  Sosiety. 1985. Bản dịch tiếng Trung của Trương Huân Xuân, nxb. Xuân Phong văn nghệ, Thiên Tân, 1999.

(Hà Nội, 20 – 2 – 2013)

Advertisements

About Trần Đình Sử

Giáo sư tiến sĩ Lý luận văn học, khoa Ngữ Văn, Đại học sư phạm Hà Nội
Đứng riêng | Bài này đã được đăng trong Dạy văn học văn. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s